Hút bụi 100 ngày trong không trung có thể đóng được 1 viên gạch hoàn hảo
Hết chạm tay vào rốn, giới trẻ Trung Quốc lại rộ trào lưu chạm tay vào ngực
Khách hàng Trung Quốc 'đi dạo' tìm mua nhà bằng trực thăng
Trung Quốc âm mưu đưa trạm phát điện khổng lồ ra Biển Đông
Theo Dân Trí, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) hiện đang dẫn đầu trong số các thành phố có mức độ ô nhiễm không khí nặng nề nhất. Vậy mà trong suốt 100 ngày, một nghệ sĩ biệt danh Nut Brother đã mang chiếc máy hút bụi của mình lăn lộn khắp ngõ ngách của thành phố sầm uất này chỉ thể thu thập các loại khói bụi thải ra khắp nơi trong không khí.
Máy hút bụi của anh Nut có công suất 1.000 watt và có thể hút lượng khí tương đương 62 người hít thở một ngày. Một lần sạc điện có thể dùng được bốn tiếng. Với “Dự án khói bụi” kéo dài từ ngày 24/7 đến 29/11/2015, anh hy vọng có thể nâng cao nhận thức của mọi người về ô nhiễm khói bụi trong cộng đồng, Dân Việt cho hay.
Viên gạch được Nut Brother giới thiệu cho thấy mức độ ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh
Ngày 30/11, sau 100 ngày thu thập, anh trộn đất sét với khói bụi rồi mang thành phẩm đến một xưởng gạch gần đó để thực hiện những công đoạn cuối cùng. Nut Brother không hi vọng chiếc máy hút bụi của anh có thể làm chỉ số ô nhiễm không khí giảm xuống, mà anh chỉ muốn nhấn mạnh đến sự ô nhiễm không khí khủng khiếp của thành phố. Qua viên gạch của mình, anh hi vọng có thể đề cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.
"Không khí ở Bắc Kinh rất tệ," anh kể, "ở đây không có nguồn cung cấp dưỡng khí đặc biệt nào cả." Nut Brother bắt đầu lên ý tưởng cho kế hoạch làm gạch của mình từ năm 2013, sau khi đã sống ở Bắc Kinh nhiều năm trời. Trong chuyến đi "bụi" của mình, đôi khi anh bị tưởng nhầm là nhân viên vệ sinh hay nhân viên giám sát không khí. Khói bụi của anh được thu thập từ Quảng trường Thiên An Môn cho đến sân vận động Tổ Chim và cả không khí quanh trụ sở của Bộ Bảo Vệ Môi Trường.
Tuy nhiên cũng có nhiều người tỏ ra hoài nghi về "chất liệu" của viên gạch. Nut Brother thẳng thắn cho biết những gì anh thu thập được sau 100 ngày là hỗn hợp của bụi và sương khói, nặng khoảng 100 gram. Sau khi được trộn với đất sét, viên gạch nặng lên cân thành vài kilo, bằng trọng lượng các viên gạch thông thường khác.
Nut cho biết anh muốn làm ra một biểu tượng, chứ không phải anh đang thực hiện một "nghiên cứu khoa học" nào. Viên gạch sẽ được anh cống hiến cho một công trường xây dựng tại Bắc Kinh để nó có thể trở thành một phần của các tòa nhà nơi đây. Theo anh, đó là cách để viên gạch biến mất giữa cánh rừng bê tông cốt thép như "nhỏ một giọt nước xuống bề mặt của đại dương."
Thu Thủy (T/h)