Bất chấp lấy chồng nghèo để rồi nhận cay đắng như thế này đây

authorTrần Thanh 21:00 19/12/2016

(VietQ.vn) - Lấy chồng nghèo không khổ, nhưng lấy phải người chồng tệ bạc còn khổ hơn. Cuộc hôn nhân của chị có thể gọi là cuộc hôn nhân đẫm nước mắt.

Sự kiện: Đời sống gia đình

Những tưởng sau bao nhiêu khổ cực, cay đắng chị sẽ có thể mỉm cười bước tiếp hạnh phúc cùng anh nhưng… cuộc đời chẳng bao giờ nói trước được điều gì!

Suốt một thời gian dài sau khi ra tòa ly dị với anh, hàng xóm vẫn tụ 5 tụ 7 bàn tán, xì xầm. Người ta bảo, anh bạc tình bạc nghĩa, phụ tình chị. Mọi người xót xa cho cuộc đời chị, còn chị ngậm đắng cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng mình. Người phụ nữ mạnh mẽ ngày nào giờ đây đang cố gồng mình với những cơn đau tận cùng của con tim, của mối tình chị trao trọn cả sức sống thanh xuân của mình….

Vết thương không dễ xóa
Không bao giờ chị ngờ được chồng chị lại phản bội mình (Ảnh minh họa) 

Anh cưới chị về làm dâu năm chị tròn 22 tuổi. Gọi là cưới nhưng thực chất chỉ là đăng ký kết hôn rồi về làm 2, 3 mâm cỗ mời bà con xóm giềng ra mắt vậy thôi. Anh bảo chị, mình đang khó khăn tiết kiệm được tí nào hay tí ấy, chị mỉm cười đồng ý! Chị bảo không sao, chỉ cần có anh ở bên, mọi khổ cực với chị không là gì cả!

Hồi còn yêu nhau, chị biết, trong lòng anh có nhiều mặc cảm tự ti về hoàn cảnh gia đình, vậy nên dù gia đình chị khá giả, có nhiều quần áo đẹp đến mấy thì mỗi lần hẹn hò với anh chị cũng ăn mặc giản dị nhất, chẳng phấn son lòe loẹt cũng không đến những quán ăn sang trọng.

Anh xót chị, vốn là con nhà khá giả thế mà phải yêu phải một chàng trai nghèo xác nghèo xơ như anh. Đã nhiều lần anh khuyên chị nên bỏ anh đi, tìm một người có đủ khả năng đưa lại cho chị cuộc sống dư dả hơn nhưng chị nhất quyết không chịu, thậm chí còn dọa sẽ tự tử nếu anh bỏ chị.

Gia đình chị chê anh nghèo, không có tương lai lại là trẻ mồ côi sẽ không thể mang lại cho chị hạnh phúc. Bố mẹ hết sức thuyết phục, khuyên ngăn không được cuối cùng bố chị giận dữ từ mặt. Ngày cưới chẳng có đấng sinh thành 2 bên chứng kiến chỉ có bà con lối xóm, anh nắm tay chị, hứa sẽ trọn đời bên chị, bù đắp cho những thiệt thòi, buồn tủi, sự hy sinh của chị… Hôm ấy chị đã khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Căn nhà mà anh chị ở là một căn nhà tranh xập xệ ở cuối cái xóm chợ nghèo. Từ ngày chị về sống với anh, căn nhà đó không còn cô đơn khi người khác nhìn vào như trước mà mang một màu sắc khác, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn nhờ bàn tay vun vén của chị. Chị không xinh nhưng là người tháo vát, cần mẫn và rất chịu khó, sống chan hòa với hàng xóm, nhà ai có việc gì, ai đau ốm chị cũng tận tình giúp đỡ, không nề hà. Chị luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và yêu thương, chiều chuộng chồng. Người ta bảo anh phải tu được mấy kiếp mới gặp được người như chị.

Từ một người không biết gì về công việc gia đình, chị dần tập nấu nướng, rửa chén, dọn cỏ trong vườn, trồng cây… Chị mát tay nuôi trồng nên dần dần anh và chị cũng có chút vốn liếng nho nhỏ để làm ăn. Chị bàn với anh, tích cóp mượn bạn bè ít tiền rồi mua một cái máy cưa gỗ, mở một xưởng cưa trong vùng. Ai cũng nói chị và anh liều, bỏ ra cả mấy chục triệu mua cái máy ấy, rồi không biết có làm được trò trống gì không hay lại mang cả cục nợ, nghèo thêm nghèo.

Anh cũng có chút do dự nhưng chị nói “em thấy gỗ quanh làng mình nhiều mà em cũng tìm hiểu rồi, khắp mấy làng lân cận chẳng có nơi nào có xưởng cưa gỗ, nếu muốn cưa phải thuê xe đi mấy trăm cây lên tỉnh mới cưa được”. Suy đi tính lại cuối cùng anh cũng nghe chị, mọi người ai cũng lắc đầu sợ cái sự liều của chị. Ấy vậy mà nhờ liều với nhờ đi đầu trong hướng làm ăn, cuộc sống của anh chị khấm khá lên từng ngày, ngôi nhà vách đất ngày nào giờ được thay thế bằng căn nhà 3 tầng khang trang nhất làng, mua xe ô tô... Nhưng chị vẫn thế,  vẫn nụ cười chất phác, hiền lành, vẫn những bộ đồ bình dị, dường như cuộc sống có giàu có thì cũng không làm thay đổi con người chị.

Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ anh chị, ngưỡng mộ vì tình cảm mấy chục năm mặn nồng mà anh chị dành cho nhau, đồng cam cộng khổ đi lên từ những ngày khốn khó. Hai anh chị khó có con nên mãi đến năm 35 tuổi, anh chị mới có với nhau mụn con nhỏ, là một bé trai kháu khỉnh.

Những tưởng từ đây anh chị sẽ an nhàn hơn khi không còn phải lo cái ăn cái mặc, vui vẻ hơn khi trong nhà có thêm thành viên mới nhưng chưa được mấy năm sau mọi người lại ngỡ ngàng khi nghe tin 2 vợ chồng đang làm thủ tục ly dị. Người ta nói anh giàu có sinh chứng cặp bồ… mà nghe đâu là với một cô bé thua anh cả hơn chục tuổi. 

Người vợ cùng anh đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, hy sinh cả tuổi xuân để cùng anh xây dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bên anh những lúc anh khốn khó cũng không là gì với anh? Anh nỡ lòng vứt bỏ tất cả tình nghĩa ân nặng của chị để chạy theo nhân tình - người chỉ tới với anh khi anh đã giàu có nhất vùng? Anh nỡ lòng để cho đứa con mới chào đón cuộc đời phải sớm chịu cảnh gia đình tan vỡ. Chị níu kéo anh, khuyên răn anh nhưng anh đã từ bỏ tất cả, phủ nhận tất cả…

Hàng xóm ai cũng xót xa cho chị, thương chị. Từ ngày gia đình rạn vỡ chị chuyển ra khỏi căn nhà đó, căn nhà đã gắn liền với bao nhiêu tiếng cười, kỉ niệm, ra ở một ki-ốt nhỏ ngoài chợ, đơn độc đến lạ lùng. Chị vẫn cười nhưng nụ cười của chị mang rõ nét buồn, trầm tư. Sau cuộc chia tay ấy, cũng có nhiều người ngỏ lời được nắm tay chị đi đến cuối con đường nhưng chị đều từ chối, chị bảo trái tim chị giờ chưa lành, vậy nên chị không mở lòng với ai được. Với chị đứa con trai bây giờ là tất cả cuộc sống, là niềm vui, là động lực của cuộc đời chị.

Tôi gặp lại chị trong một ngày hanh hao đầy nắng của tháng 7. Chị vẫn vậy hiền lành, chất phác đậm chất quê như ngày nào. Nhưng giờ đây trong nụ cười ấy, ánh mắt ấy mang đượm nét mang mác của nỗi buồn chị đang cố giấu kín… Nhìn chị, người ta lại nói nói, phận đàn bà đã khổ nhưng lấy phải người chồng tệ bạc lại càng khổ hơn. 

Theo Phụ nữ thủ đô

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang