Có nên "nuối tiếc" những người học giỏi không về nước ?

author 12:57 04/08/2014

(VietQ.vn) – Học giỏi mà không về nước, liệu có xứng với những tấm gương của Bác Hồ, GS Trần Đại Nghĩa…năm xưa?

Chuyện về hơn 10 nhà vô địch Olympia ra đi mà chỉ có 1 người về nước đang được nhiều người bàn luận.

Đến loài chim cũng biết bay về tổ

Luồng ý kiến lớn cho rằng, do điều kiện đất nước còn lạc hậu nên những "tài năng" đó không phát huy được hết. Vì thế, họ khuyên các em cứ ở nước ngoài, hưởng mức lương cao và cuộc sống thoải mái.

Có nên nuối tiếc những nhà vô địch Olympia mà không về nước

Có nên nuối tiếc những nhà vô địch Olympia mà không về nước

Nhưng dường như họ đã quên đi những tấm gương du học nhưng vẫn về nước và lập nên nghiệp lớn như Nguyễn Mạnh Hùng (Viettel), Phạm Nhật Vương (Vincom), Trương Gia Bình – Nguyễn Trung Hà – Nguyễn Thành Nam (FPT)…

Liệu có bao nhiêu nhà vô địch Olympia, tính tổng tiền "làm thuê cho Tây" cả đời, có được thành quả kinh tế như những người về nước trên?

Trong lĩnh vực khoa học, không ít những người đi nước ngoài đã về nước, áp dụng những điều được học để làm ra các sản phẩm có ứng dụng vào cuộc sống. Như các công trình ghép tạng của các bác sĩ Học viện Quân y, các công trình ở Trường Sa của các giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự, xử lý bùn đỏ của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, xử lý rơm rác của TS Lê Văn Tri…

Ngay từ thời chiến tranh đói khổ, GS Trần Đại Nghĩa đã từ bỏ mức lương "cao vút" ở trời Tây để về Việt Nam làm súng đạn đánh giặc, theo tiếng gọi của Tổ quốc và bác Hồ.

Nếu không có những con người trở về như thế, nền khoa học và giáo dục của Việt Nam liệu có được các bước tiến khả quan, được thế giới ghi nhận, như bao năm qua không?

Những người ở lại "Tây" cho rằng: "Khi nào bên Ta bằng 80% bên Tây thì mới về". Thế giả sử vài trăm năm nữa mới có được điều đó thì sao? Chả lẽ họ không có trách nhiệm với đất nước đã nuôi nấng mình?

Lúc nào cũng có cơ hội cống hiến cho nước nhà

Có một đặc điểm trong nhà khoa học kỹ thuật. Đó là sinh viên và người lao động của Việt Nam khó có thể được truyền thụ và làm việc ở những modul có tính chất "bí quyết công nghệ". Vì thế, nếu ai đó học được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu đó, về truyền thụ cho trí thức trong nước, thì sẽ rất đáng quý.

Thời gian gần đây, chúng ta đã thấy nhiều trí thức làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ cho khoa học – giáo dục nước nhà phát triển, như các GS Trần Thanh Vân (Pháp), Nguyễn Văn Tuấn (Úc), Ngô Bảo Châu (Mỹ)…Họ đã đem lại luồng sinh khí mới cho đất nước, góp phần vào công cuộc đổi mới xã hội.

Vì thế, dù về hay không về Việt Nam, nhưng lúc nào những con người mang dòng giống "con Lạc, cháu Hồng" cũng luôn có cơ hội để đóng góp cho quê nhà những điều "tinh túy" nhất. Đó phải chăng mới là hướng đi nhân văn, tránh xa vào cách nhìn bi quan, bất mãn?

Hy vọng một ngày nào đó, những người giỏi như các bạn vô địch Olympia, sau khi đã lo được chuyện "cơm áo gạo tiền", tích lũy nhất định kiến thức về khoa học và quản lý, sẽ trở về xây nước Việt ngày một đàng hoàng hơn.

Hoàng Tuân

 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang