Đổ vỡ gia đình vì để chồng nội trợ?

author 07:59 10/08/2013

(VietQ.vn) - Cuộc hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, phải chăng chỉ vì tôi đã liều lĩnh để chồng trở thành người nội trợ trong nhà, khiến anh nghĩ tôi đã nhân lúc anh “sa cơ” mà khinh rẻ?

Một chiều đi làm về, chồng tôi vứt uỵch cái cặp xuống salon, bảo tôi: “Anh xin nghỉ việc rồi. Mấy tháng nay công ty không có việc”. Thế là chồng tôi thất nghiệp từ hôm ấy, tính đến bây giờ cũng gần tròn năm.

Giữa cái thời buổi khủng hoảng này, nhà hai người đi làm xoay sở đã chật vật rồi chứ đừng nói có người thất nghiệp. Một năm quay như chong chóng nuôi con, nuôi chồng, lo toan đối nội đối ngoại, lễ tết quà cáp mỗi lần về quê… tôi tuyệt nhiên không dám kêu một tiếng với chồng. Nhưng điều khiến tôi thực sự chua xót là sự thay đổi đến chóng mặt của chồng.

Ngay ngày thứ hai sau khi nghỉ việc, anh tuyên bố từ giờ sẽ đảm nhận những công việc nội trợ mà trước đây tôi từng làm, còn tôi, sẽ là trụ cột kinh tế của gia đình. Và quả đúng như lời anh nói, buổi đầu tiên làm nội trợ của chồng tôi diễn ra êm đềm, 6 giờ tôi về đến nhà đã có cơm dẻo, canh ngọt; nhà cửa sạch sẽ, con cái đã tắm táp xong, chỉ đợi mẹ về là cả nhà ngồi vào bàn ăn.

Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4... mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp như thế, trong niềm hạnh phúc ngời ngời của tôi; sự hài lòng của chồng... và con cái tôi thì tíu tít quấn quýt bố. Tôi tranh thủ cuối chiều mỗi ngày đều nhận làm thêm chút việc cơ quan, để kiếm thêm vài đồng ngoài giờ.

Sự thay đổi đến từ ngày thứ 5, khi anh nổi hứng mời hội bạn chí cốt ở công ty cũ về nhà nhậu nhẹt. Tôi không biết họ đến từ lúc nào, nhưng lúc tôi về đến nhà thì tất cả đã ngà ngà say, còn chồng tôi thì đỏ ửng như con gà luộc từ đầu tới chân; khua khoắng nói liên hồi.

Đêm hôm đó, lúc con cái đã ngủ say, nhà cửa đã dọn sạch sẽ, bạn bè anh đã về hết, tôi đang dìu anh vào phòng thì đột nhiên chồng hất tay tôi ra. Sau đó, chẳng biết mượn rượu hay say thật, chồng tôi nói đến hàng tiếng đồng hồ về luân thường đạo lý, về trách nhiệm làm vợ, về vai trò người phụ nữ trong nhà, những uất ức của anh khi thất nghiệp bị vợ khinh rẻ, đè nén xuống làm “thằng osin”... trong khi, tôi lại tưởng rằng, tất cả là do anh tự nguyện.

Sáng ngày thứ 6, chồng tôi tỉnh giấc với khuôn mặt gườm gườm. Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị anh không đụng tới.

12 giờ trưa, tôi đang ngồi ở cơ quan thì nhận được điện thoại của con gái, bảo mẹ về gấp, bà nội đang đập phá nhà mình. Tôi lao như tên bắn về nhà. Đập vào mắt tôi là cảnh nhà cửa toanh bành, xoong nồi thức ăn vung vãi khắp bếp, bát đĩa vỡ ngổn ngang. Hóa ra, mẹ chồng tôi vô tình sang chơi, bắt gặp đúng lúc con trai đang nấu cơm trưa. Bà đã hất tất cả xuống đất, và giờ đây, đang ngồi chửi rủa đứa con dâu vắng mặt là tôi – còn chồng tôi, mặt không xúc cảm, ngồi dựa sofa chịu đựng.

Chồng tôi, mặt không xúc cảm, ngồi dựa sofa chịu đựng. (Ảnh minh họa)

Sau cơn bão táp kinh hoàng với sự vỡ vụn của tất cả bát đĩa cốc chén và trái tim tôi, mẹ chồng tôi ra về, buông lại một câu gọn lỏn “Cô đừng có cậy này nọ, chồng dù gì cũng vẫn phải là chồng, đừng cậy lúc chồng sa cơ mà nghĩ nó hèn, khinh nó, bắt nó làm mấy việc đàn bà. Còn anh, đừng có tự biến mình thành cái giống đàn ông rửa bát quét nhà... Tôi không đẻ ra thứ con trai ấy”!

Chồng tôi thay đổi 360 độ từ sau ngày ấy. Anh trả lại tôi toàn bộ, không làm bất cứ công việc gì trong nhà nữa. Hơn vậy, anh có thể nổi xung, tự ái với bất cứ câu nói vô tình nào của vợ con.

Tôi một ngày đi làm 10-12 tiếng (tôi thường đăng ký làm thêm giờ để có thêm thu nhập), nhưng về đến nhà vẫn phải làm từ A đến Z. Nào thì nấu cơm, lau nhà, giặt giũ; nào thì cho con ăn, dạy con học; nào thì đi chợ, rửa bát… Thậm chí, mỗi lần lau nhà đến chỗ anh ngồi, tôi còn phải nhắc anh mới nhấc chân lên cho lau.

Có lần, mệt quá, tôi bảo chồng “Anh ở nhà hộ em một tí việc nhà với, dạo này em mệt quá”, chỉ thế thôi mà chồng tôi nhảy dựng lên: “Cô khinh tôi ở nhà ăn hại chứ gì? Đừng có mà cậy ra ngoài có tí tiền rồi học đòi láo toét. Thằng này vẫn còn đang là chồng cô đấy”.

Sau lần ấy, tôi đi làm là chồng tôi cũng đi, nguyên ngày. Lúc đầu tôi tưởng anh đi tìm việc nên khấp khởi mừng thầm. Ai dè một hôm có việc phải đi cà phê với đối tác, tôi chết đứng thấy chồng mình ngồi cà phê wifi ở đấy. Hỏi nhỏ em lễ tân tôi mới biết, mấy tháng nay chồng tôi đóng đô ở quán cả ngày, sáng cà phê, chiều cà phê, đúng 5h chiều mới đứng dậy đi về.

Từ khi anh nghỉ, kinh tế nhà tôi thực sự eo hẹp. Nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra hay có suy nghĩ khinh khi chồng; cũng chưa một lần kêu ca gì với chồng chuyện tiền nong dù đôi khi tôi cảm thấy vô cùng bức bối.

Tôi đã rất cố gắng để chồng tôi không cảm thấy áp lực hay tự ti gì. Tôi đã luôn động viên anh đi tìm công việc mới phù hợp hơn. Ai dè, cái phong bì tôi gọi là “chi tiêu riêng của hai vợ chồng” mà hàng tháng tôi vẫn bỏ tiền vào, anh rút ra chỉ để đi cà phê mỗi ngày.

Tối đó, tôi đã nói chuyện với chồng về việc tôi thấy anh ở quán cà phê. Mặt chồng tôi lập tức chuyển màu rồi tăng diện tích. Anh cho rằng tôi theo dõi anh. Khi tôi cố gắng thanh minh rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, và cố gắng bày tỏ mong muốn của tôi rằng anh hãy dùng thời gian ấy để tìm một việc làm cụ thể, thì lần đầu tiên trong bao nhiêu năm chung sống, anh đã tát tôi một cái điếng người.

Chồng tôi hoàn toàn suy nghĩ theo hướng tiêu cực tất cả mọi việc từ lúc thất nghiệp. Giờ càng tệ hơn.

Không chỉ ngồi cà phê cả ngày, anh còn đi nhậu bất cứ khi nào được gọi, thậm chí chủ động rủ mọi người, tần suất ngày một nhiều khi anh có nhóm nhậu ruột. Bao giờ anh cũng về nhà khi đã say khướt, nồng nặc mùi rượu. Cửa ải lần đầu đã qua, bây giờ, hễ tôi mà mở miệng trách móc hay khuyên nhủ gì, anh sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Không chỉ cục cằn khó tính, anh còn hầu như quên mất mình là bố. Con tôi sợ đến mức chẳng dám lại gần, còn anh cũng chẳng hỏi đến con.
Không chỉ thờ ơ, để mặc tôi với 100% việc nhà; anh còn nhất định không về thăm nội ngoại; không tham gia hoạt động gì của cơ quan hay bạn bè tôi; và… anh cũng cho tôi “nhịn đói” luôn cả chuyện gối chăn từ bữa ấy.

Cuộc hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, phải chăng chỉ vì tôi đã liều lĩnh để chồng trở thành người nội trợ trong nhà, khiến anh nghĩ tôi đã  nhân lúc anh “sa cơ” mà khinh rẻ? Hay bởi thực sự, đàn ông Việt Nam, sẵn có máu gia trưởng trong người, mãi mãi vẫn chỉ có thể coi cái việc “rửa bát quét nhà” là công việc của đàn bà mà thôi?

Nguyễn Kim Oanh (Từ Liêm, Hà Nội)
 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang