Giả mạo Phó Giám đốc Công an tỉnh lừa tiền, tình

author 20:01 28/09/2013

Là trưởng phòng nội vụ của một huyện, ông cán bộ giở trò tán tỉnh một phụ nữ góa chồng rồi “moi” của cô này trên 800 triệu đồng để mua ôtô. Sự việc bại lộ, ông ta phải đứng ra đối chất nhưng rồi trơ trẽn tìm cách lẩn trốn. Dấu hiệu phạm tội hình sự quá rõ ràng đối với ông cán bộ mất tư cách này.

CHÀNG RỂ LÀM “QUAN TO”

Bà Lê Thị B. (SN 1969, trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: Vào khoảng giữa tháng 6-2012, khi đang trông nom quán ăn của mình tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, bất ngờ bà nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Qua điện thoại, người đàn ông xưng tên là Sinh, đương chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ông ta ỡm ờ tán tỉnh: tình cờ một lần ghé ăn quán cơm của bà, ông bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài và tính tình của bà B. nên rất muốn gặp lại để làm quen, đồng thời tiến tới tìm hiểu nhau. Bà B. chồng mất gần 10 năm nay, đã quen với cuộc sống vắng bóng người đàn ông trong nhà. Lời đề nghị này khiến bà rất bất ngờ, song vì nghĩ đến việc làm ăn nên bà B. đồng ý. Phần ông cán bộ này có lẽ đã “nghiên cứu” khá kỹ, biết bà B. điều kiện kinh tế khá giả nên chủ động tấn công “con mồi”.

Chiếc xe liên quan vụ việc

Nghĩ rằng “cá đã cắn câu”, chỉ vài ngày sau khi gọi điện, người đàn ông này xuất hiện tại quán ăn của bà B. Nhìn người đàn ông ăn vận bảnh bao, tướng mạo khá phong độ khiến bà B. có chút tin tưởng. Ông ta tự giới thiệu lại: tên là Nguyễn Tấn Sinh, hiện đang là Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ông Sinh cho biết đã lập gia đình nhưng đã ly dị vợ. Do lần đầu gặp mặt, bà B. hết sức cảnh giác. Song thời gian sau đó, ông Sinh rất tích cực đến quán tìm gặp bà B. và tỏ ra quan tâm, chăm sóc bà như người yêu thực thụ. Trước những lời lẽ mật ngọt, bà B. bắt đầu cảm mến và có chút tin tưởng ông này.

Không chỉ lấy danh nghĩa phó giám đốc công an tỉnh, ông Sinh còn nhiều lần lái ôtô từ Gia Lai xuống Quảng Ngãi thăm nhà, lấy lòng bố mẹ, anh chị em trong gia đình bà B. Không ít lần ông Sinh mua sắm nhiều quà cáp từ Gia Lai xuống tận huyện Tam Quan (Bình Định) để tỏ lòng hiếu nghĩa với “gia đình bố mẹ vợ tương lai”. Thấy con gái một mình vất vả bấy lâu rất cần có một nơi nương tựa, trong khi ông Sinh lại là “cán bộ to” tỏ vẻ yêu thương bà B., bố mẹ bà vui mừng ra mặt, tin tưởng “chàng rể tương lai” gần như tuyệt đối.

Cũng theo bà B., trong một lần trò chuyện, ông Sinh kể về cơ duyên khiến hai người quen biết nhau là trong một lần về Quảng Nam thăm quê vào giữa tháng 6-2012, khi đến huyện Đức Phổ, xe khách của ông dừng lại quán của bà B. để ăn trưa. Ông Sinh nhìn thấy B. và được tài xế xe khách cho biết là bà chủ quán cơm này đã mất chồng, cuộc sống tạm ổn. Ông Sinh chủ động xin số điện thoại từ tài xế xe khách và sau đó đã tìm cách liên lạc với mục đích làm quen, tiến tới hôn nhân.

Sau hơn hai tháng gặp nhau nhiều lần, nghĩ rằng đã chiếm được trọn trái tim người đẹp, tháng 8-2012, ông Sinh bắt đầu triển khai kế hoạch lừa tiền. Ông Sinh thuyết phục bà B. rằng: ở Gia Lai đang có một vụ vỡ nợ, người bị vỡ nợ đang muốn bán một chiếc ôtô Mazda 1.6, loại 5 chỗ ngồi với giá 780 triệu đồng. Ông rất muốn mua xe riêng để cùng người tình lâu lâu đổi gió đi đây đi đó. Ông Sinh thuyết phục: “Loại xe này ngoài thị trường có giá hơn 1 tỉ đồng, nhưng vì là chỗ thân quen nên họ để lại cho anh với giá rẻ”. Tin tưởng người tình “quyền cao chức trọng”, bà B. vét hết tài sản dành dụm đưa cho ông Sinh 14 lượng vàng SJC trị giá hơn 625 triệu đồng (giá vàng tại thời điểm đó là 44,7 triệu đồng/lượng). Một tuần sau, ông Sinh lái chiếc ô tô mới mua xuống để bà B. xem và yêu cầu bà đưa thêm 180 triệu đồng nữa. Đâm lao phải theo lao, bà B. mang thêm nữ trang trị giá 4 lượng vàng đến tiệm vàng  Ngọc Huy ở huyện Tam Quan bán và đưa thêm cho ông Sinh 180 triệu đồng. Nhận tiền xong, ông Sinh đưa xe trở về Gia Lai với lời hứa sẽ làm thủ tục sang tên trước bạ mang tên bà B.

Chưa dừng lại ở đó, sau ba tháng mua xe, tháng 11-2012, ông Sinh lại ra Quảng Ngãi lấy thêm của bà B. 25 triệu đồng để về dán kính xe và đóng bảo hiểm. Kể từ đó, ông Sinh và chiếc Mazda 1.6 mua cho người tình... “bặt vô âm tín”.

SỞ KHANH SẬP BẪY

Đợi quá lâu không thấy người tình quay lại, bà B. nhiều lần điện thoại nhưng ông Sinh không nghe máy. Nghi ngờ đã bị lừa đảo, bà B. nhờ người quen hỏi thăm thông tin về Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và té ngửa khi hay tin không có ông Nguyễn Tấn Sinh nào làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cả (!?).

Biết bà B. đang truy tìm mình, ông Sinh giở “bài” mới. Ông ta chủ động điện thoại cho bà B., lúc thì nói ông là phó giám đốc Sở Nội vụ, lúc lại bảo là Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai (!?). Vì đã hết tin tưởng bà B. nhiều lần yêu cầu ông này trả lại xe cho mình nhưng vẫn không có kết quả. Trong khi đang tìm cách để lấy lại tài sản thì bất ngờ giữa tháng 5-2013, bà B. nhận được cuộc điện thoại từ ông Sinh. Lần này, ông đề nghị người tình... hùn vốn 250 triệu đồng để mua rẫy cà phê tại Gia Lai, cũng với lời lẽ lô đất này mua giá rất hời. Ông Sinh yêu cầu bà B. nếu đồng ý thì phải đích thân mang tiền lên Gia Lai và khi đó thì ông mới trả lại xe.

Qua tư vấn của người quen, bà B. quyết bắt tận tay người tình lừa đảo. Bà giả vờ đồng ý nhưng lấy lý do bận bịu công việc nên yêu cầu ông Sinh trực tiếp xuống Quảng Ngãi để nhận tiền. Vì ham tiền, ông Sinh đồng ý lời đề nghị.

Ngày 24-5-2013, như đã hẹn, ông Sinh lái chiếc xe BS: 81A-011.17 được mua từ tiền của bà B. trở lại Quảng Ngãi. Bà B. chủ động đặt máy ghi hình toàn bộ cuộc trao đổi với ông Sinh để làm bằng chứng. Sau khi có được bằng chứng, bà B. nhờ Công an xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ can thiệp, buộc ông Sinh thừa nhận sự việc và đồng ý viết giấy nợ tiền bà B. Giấy nợ thể hiện: ông Sinh có nợ của bà B. 10 cây vàng hiệu SJC. Riêng 8 cây vàng còn lại ông Sinh đã mua ôtô. Cũng theo giấy nợ, ông Sinh hứa sẽ trả 10 cây vàng cho bà B. trong thời gian 5 năm, mỗi năm 2 cây, thời gian bắt đầu trả từ năm 2015. Sau khi có được đầy đủ bằng chứng hình ảnh và giấy nhận nợ do ông Sinh viết, bà B. đã giữ lại chiếc ôtô được mua bằng tiền của chính mình. Ngoài ra, bà còn yêu cầu ông Sinh phải trao lại giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy mua bán chuyển nhượng. Tuy nhiên, ông Sinh viện cớ không mang theo và hứa sẽ trả lại sau.

Ngay khi về lại Gia Lai, ông Sinh cay cú tiếp tục điện thoại cho bà B. để giở trò tống tiền. Theo bà B., ông Sinh đã gọi điện cho bà và đưa ra yêu sách “muốn lấy giấy tờ ôtô thì hãy một mình mang 250 triệu đồng lên Gia Lai mà lấy”! Bà B. đã tìm hiểu và được biết kẻ lừa tình - tiền chính là Nguyễn Tấn Sinh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Thiện (Gia Lai). Từ thông tin này, bà làm đơn tố cáo ông Nguyễn Tấn Sinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mục đích hòa giải ban đầu, sáng 24-7-2013, bà B. và một số cán bộ tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hội trường Huyện ủy huyện Phú Thiện để đối chất với ông Nguyễn Tấn Sinh - Trưởng phòng Nội vụ. Có mặt tại buổi hòa giải, ông Đỗ Ngọc Thành - Bí thư Huyện ủy huyện Phú Thiện - một mặt khuyên nhủ ông Sinh trả toàn bộ số tiền còn nợ cho bà B., đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra pháp luật nếu như phát hiện có dấu hiệu lừa đảo.

Với những chứng cứ mà bà B. đưa ra tại cuộc đối chất, ông Sinh đã thừa nhận sự việc và muốn được cho về nhà để lấy giấy tờ xe trả lại cho bà. Lời đề nghị của ông này được đại diện cơ quan chức năng huyện Phú Thiện cho phép, nhưng ngay sau khi ra về, ông Sinh đã tắt máy điện thoại, đồng thời không trở lại để tiếp tục đối chất.

Theo Công an TPHCM

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang