Hậu 20/10 và câu chuyện buồn tê tái của các bạn gái lớp chuyên Văn

author 07:22 21/10/2014

(VietQ.vn) - Lớp chuyên văn, cả lớp 100% đều là… nữ. Ngày 20/10 đối với “chị em” có lẽ là ngày buồn nhất trong năm. Không hoa, không quà, chẳng gì cả.

LTS: Đó là chia sẻ của một người chú sau khi nghe cô cháu gái đang là học sinh tâm sự về ngày 20/10 ở một lớp chuyên Văn. Những đoạn miêu tả, lời thoại trong bài viết tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng và ý nghĩa.

Cháu gái tôi học chuyên văn trường THPT Hạ Long (Quảng Ninh). Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào tin cháu thi đỗ chuyên văn đã làm nức lòng cả gia đình, dòng họ mà năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Các thầy cô, bè bạn ở ngôi trường trọng điểm của thị xã quê cháu cũng rất đỗi tự hào về chuyện có học sinh thi đỗ vào trường chuyên Hạ Long.

Tự hào là phải khi mà thi cả vài trăm thí sinh mới trúng tuyển có 35-36 bạn. Tự hào là đúng khi nghe thấy kết quả hàng năm trường có 97- 98% học sinh thi đỗ đại học nguyện vọng 1,  số còn lại thì đỗ nguyện vọng 2. Một ngôi trường lễ khai giảng năm học mới còn vinh dự được đón Phó Thủ tướng về dự và phát biểu, tự hào là chính xác thôi! Thế nhưng, hôm nay ngày (Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10) khi nghe cháu tôi kể chuyện, tôi cứ thấy chạnh lòng vì một cái gì đó rất khó nói ra.

Chuyện là thế này. Chiều nay cháu được nghỉ học và qua gia đình tôi chơi. Chuyện đầu tiên và hình như là duy nhất cháu kể đều xoay quanh chủ đề ngày Phụ nữ Việt Nam.

Cháu kể: “Sáng nay đến trường cháu cứ thấy... thế nào ấy. "Lớp cháu 100% là nữ, không có một mống nam nào. Ngày phụ nữ Việt Nam buồn lắm cô chú ạ, ai đời cả lớp không có ai được tặng một bông hoa. Bọn lớp chuyên hóa, chuyên toán thì có nam, nên chúng nó tổ chức rôm rả từ rất sớm. Lớp chúng cháu đã phải ra nghị quyết khóa kín cửa sổ, cửa ra vào, kéo rèm... để đỡ phải nghe, phải thấy các lớp bên reo hò chúc mừng nhau ngày 20 tháng 10 trước giờ vào lớp".

Trường THPT chuyên Hạ Long

Con gái chuyên Văn 'tâm hồn thường rất mong manh, dễ vỡ'. Ảnh minh họa

Câu chuyện kể của người "phụ nữ Việt Nam" đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu" này càng trở nên cuốn hút tôi với hàng loạt chi tiết buộc người lớn phải suy nghĩ. Đó là những cảm xúc đan chéo, mâu thuẫn của một người trong cuộc, trong một ngôi trường được coi là rất tốt, là số một của tỉnh và nằm trong "tốp" hệ thống trường THPT chuyên của quốc gia.

Cháu kể rằng: “Chính vì tất cả học sinh lớp cháu đều là nữ nên chúng cháu không thể tự tặng hoa cho nhau được (tất nhiên, các cháu vẫn mua hoa tặng các cô giáo có giờ dạy trong ngày 20-10). Chúng cháu nhìn các bạn nữ lớp bên mà thấy tủi thân. Thương các cháu chuyên văn "tâm hồn mong manh, dễ vỡ" cô hiệu phó nhà trường có giờ giảng đã mua tặng lớp một chiếc bánh ga tô trên ghi dòng chữ “Chúc mừng những cô gái xinh đẹp 12 văn”.

Tôi hỏi cháu: "Những năm trước thì sao?", cháu đáp: "Cũng như năm nay chú ạ!". Có nghĩa là cứ đến ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 10 là chúng cháu lại... co cụm lại, nhìn nhau và chờ đợi có một hoàng tử nào đó xuất hiện. Buồn hơn, khi thấy mấy bạn nam mang hoa đến cửa lớp, cả lớp reo lên thì chúng hỏi: "Cho em hỏi lớp chuyên văn 11 ở đâu?". "Có nghĩa là chúng cháu bị mừng hụt" -  cô bé giải thích như vậy.

Câu chuyện này làm cho tôi nghĩ về vai trò, sự "toàn diện" sự "thân thiện, tích cực" hay những dòng khẩu hiệu gì đó chi chít trên tường, trước cổng những ngôi trường. Tâm lý giáo dục ở đâu khi con em chúng ta đang sống trong một thế giới đẹp đẽ với các lời chúc mừng hư ảo? Vai trò Đoàn trường nằm ở chỗ nào trong việc tổ chức các sự kiện, trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh? Sao BCH Đoàn trường không làm một cái gì đó như gặp mặt đầu giờ khoảng 30 phút để các em được chúc mừng nhau tập thể, hay chí ít cũng là được "sinh hoạt ngoại khóa" để hiểu thế nào là ngày Phụ nữ Việt Nam? Công đoàn trường, Ban Nữ công công đoàn sao không "sáng tạo" được hoạt động gì hay ho để "đón các em gái", các nữ sinh, các phụ nữ Việt Nam trong cùng môi trường "dạy người" của mình có một sinh hoạt chung ý nghĩa?...

Buồn thật cháu ạ. Nhưng hôm nay cháu đã đến đây, và trên tay là một bông hoa chúc mừng cô. "Bàn tay tặng hoa sẽ phảng phất mùi thơm. Đừng có buồn nữa..."

Tôi đã nói với cháu như vậy.

Hưng Nguyên (TP. Hạ Long, Quảng Ninh)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang