Không thể để công lý bị trì hoãn vì thẩm phán đi... họp công đoàn

author 09:21 16/06/2015

“Tố tụng chậm trễ là khuyến khích vi phạm, tố dụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh, lao động... bị chậm lại theo. Công lý bị trì hoãn…”.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) bình luận như vậy khi góp ý kiến tham gia thảo luận về dự án Luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

“Công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối”

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, án dân sự bao gồm các vụ án và việc dân sự, các lĩnh vực như dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình. Về lĩnh vực đời sống của nhân dân, kinh doanh, cưới hỏi, sinh sản, thừa kế đất đai. Đối tượng áp dụng gồm 90 triệu nhân dân Việt Nam và hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài, chưa kể hàng trăm ngàn người nước ngoài ở Việt Nam hoặc có liên quan đến Việt Nam. Có nghĩa là toàn bộ đời sống dân sự của đất nước và nhiều nước có liên quan, phụ thuộc vào tố tụng dân sự.

Ông nêu thực tế, Bộ luật dân sự dù tốt đến mấy cũng thành "bỏ đi" nếu Bộ luật tố tụng dân sự không tốt. Thực tiễn chủ đạo của tố tụng dân sự Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua kéo dài và quá chậm trễ. 

Nếu muốn, một bên có thể có cách kéo dài vụ án đến 10 năm. Nhiều kẻ chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy hàng nhưng không thanh toán, mượn tài sản nhưng cố tình không trả, sống xa hoa va thách thức nạn nhận đi kiện, còn nói "để tôi chỉ chỗ cho đi kiện".

ĐB Đỗ Văn Đương: Tố tụng dân sự, sao cần thiết phải "phân vai"?

“Thẩm phán đi học nghị quyết, họp công đoàn, học chính trị cao cấp, nghỉ phép thì các đương sự đều lãnh đủ. Trong khi lẽ ra nếu thẩm phán vắng lâu lãnh đạo tòa phải phân công lại. Những đương sự nào muốn việc xét xử càng chậm càng tốt thì rất có lợi, vì luật hiện hành có rất nhiều công cụ cho sự trì hoãn. Tục ngữ có câu "công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối". Tố tụng chậm trễ là khuyến khích vi phạm, tố dụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh, lao động, nói chung là sự phát triển của đất nước bị chậm lại theo. Tố tụng là một nỗi đoạn trường, thi hành án lại là một đoạn trường khác” - vị ĐBQH của đoàn TP. Hồ Chí Minh đồng thời là một luật sư có uy tín thở dài.

Dự thảo hiện nay tuy đã giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng vẫn chưa giải quyết được những vấn nạn thực tế phát sinh. Ông Nghĩa nhấn mạnh, không thể dựa vào tình trạng quá tải của tòa án thành phố Hồ Chí Minh và tòa án Hà Nội mà quy định các thời hạn. Các thời hạn như dự thảo là quá dài. Do đó, ông đề xuất, trước tiên rút ngắn tất cả các thời hạn dành cho tòa án và cho các khâu của quá trình tố tụng xuống, chỉ bằng một nửa như dự thảo. Còn án quá tải của các đô thị thì phải giải quyết bằng cách khác như là tăng biên chế và tăng cường như thế nào chứ không thể bằng cách kéo dài thời hạn. Không lấy mốc giải quyết án ở các đô thị để làm một mốc chung cho cả nước.

Bên cạnh đó, nên quy định thời hạn khác nhau cho các loại án khác nhau. Đồng thời, phải có quy định trách nhiệm của thẩm phán và tòa án khi không thi hành án được mà nguyên nhân là do việc xét xử, và do nội dung bản án. “Phải có quy định để ràng buộc trách nhiệm của tòa án đối với các bản án đã tuyên. Nhất là khi do thiếu xót, do nghiệp vụ kém, hay do tắc trách của thẩm phán mà án không thi hành được. Quy định hiện nay về giải thích các bản án lại làm cho việc thi hành án bị kéo dài thêm. Nhưng không phải chế tài đối với thẩm phán”- ông quả quyết.

Tiến hành tố tụng dân sự, sao cần “phân vai”?

Đồng tình với ĐB Trương Trọng Nghĩa, ĐB Đỗ Văn Đương (TP. Hồ Chí Minh) quan ngại khi trong dự thảo Luật lại “phân vai” vài tiến hành tố tụng dân sự và cơ quan tố tụng dân sự. Theo Uỷ viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, tố tụng dân sự khác với tố tụng hình sự. Nếu tố tụng hình sự là trách nhiệm chứng minh thuộc cơ quan tố tụng, phân vai có thể chấp nhận được, nhưng tố tụng dân sự là nguyên tắc đương sự tự định đoạt, tự chứng minh, tự thu thập chứng cứ và cung cấp toà án, thì chính đương sự là người tiến hành tố tụng. Vì thế, không nên phân vai người tố tụng, định đoạt.

“Việc phân vai trong dự thảo Luật không thể hiện tính bình đẳng trong quan hệ dân sự, tôi đề nghị bỏ Điều 42, nghĩa là toà án là cơ quan xét xử, Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật” – ĐB Đỗ Văn Đương kiến nghị.

Đề cập tới vai trò của Viện Kiểm sát (VKS) tham gia là cơ quan tham gia tố tụng, hơn 80% vụ án kháng nghị phúc thẩm và 90% kháng nghị giám đốc của VKS được toà chấp nhận, đã làm phát sinh thủ tục tố tụng, kéo dài xử lý vụ án. “Công lý chậm trễ là công lý bất công” – ĐB Đương nhắc lại câu nói của ĐB Nghĩa trước đó.

Ông Đương khẳng định, vai trò của VKS ở đây không phải là can thiệp vào quyền dân sự của đương sự, mà chỉ là có ý kiến tham gia vào xét xử vụ án để các bên cùng tranh luận, tranh tụng. “Đừng quan niệm cứng nhắc VKS chỉ tiến hành tố tụng. Tôi hoan nghênh dự thảo luần này đã giảm bớt vai trò của toà án để đương sự chứng minh và tranh tụng nhiều hơn. Đây là sự phối hợp góp phần cùng toà án giải quyết vụ án có lý, có tình và đúng pháp luật” – ĐB Đỗ Văn Đương bình luận.

Theo Infonet


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang