Kỳ án "Beo già gặm cỏ non"

author 12:50 30/01/2013

Đáng tuổi cha ông nhưng Phan Văn Beo vẫn nhẫn tâm thực hiện hành vi thú tính không thể dung thứ: hãm hại bé gái mới 8 tuổi ở cạnh nhà. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn và sau 15 năm "mai danh ẩn tích", ngỡ rằng đã tai qua nạn khỏi nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm của lực lượng công an, hắn đã bị bắt theo lệnh truy nã!

 Gây nên tội ác tày trời - hắn - bị cáo Phan Văn Beo phải đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật. Công lý được thực thi nhưng cơn ác mộng mà hắn gieo rắc cho bé gái ngày nào nay đã là cô gái vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng đủ bản lĩnh vượt lên vết nhơ từ trên trời ập xuống, nạn nhân của Beo đã phải rời xa mẹ cha bỏ đi biệt xứ, sống cuộc đời trong cay đắng tủi hờn chẳng biết đến bao giờ… chìm lắng?!

1. Một chiều cuối năm 2012, phòng xử C1 TAND tối cao tại Tp HCM xôn xao lạ thường trước vụ án ông già phạm tội hiếp dâm bị đưa ra xét xử theo đơn kháng cáo của nạn nhân "lúc bị gây án còn là trẻ con nhưng nay đã là cô gái". Ông già ấy chính là Phan Văn Beo, ngụ xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Mẹ con bà Gái tại phiên xét xử.
Mẹ con bà Gái tại phiên xét xử.
 
Phan Văn Beo sinh năm 1947, thời điểm gây án với bé gái cạnh nhà, gã ở tuổi 50. 15 năm sống cuộc đời của kẻ ngoài vòng pháp luật, bị "tóm" khi bước sang tuổi 65, ở độ tuổi lẽ ra phải được an hưởng tuổi già thì bị giải ra tòa nhận án tù, tuổi đã cao lại "dính" vào cái cảnh lĩnh án tù "cao số", chừng như quá âu lo cho ngày về xa xăm, nên Beo vốn đã già nay càng già quá đỗi!
 
Beo "sọm" bao nhiêu thì nạn nhân của gã trẻ bấy nhiêu. Cô bé 8 tuổi đáng thương ngày nào nay đã 23 tuổi. Tuổi này, trong khi bao cô gái hừng hực sức sống, sống yêu đời với ăm ắp hoài bão thì nạn nhân của Beo khắc khổ, hận thù chất chồng bởi bị "Beo già" khuấy đục cuộc đời, làm tan nát số phận.
 
Nạn nhân của Beo là chị Huỳnh Thị Thúy O., 24 tuổi, thường trú tại ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Đến tòa với tư cách người bị hại, lửa hận căm trong cô ngùn ngụt. Bị xâm hại từ thuở bé thơ, đã 15 năm trôi qua, chừng ấy năm với một đời người, nhất là với một cô gái ngoài 20 tuổi không phải là khoảng thời gian ngắn, song dầu gì thì ngần ấy thời gian đủ để vết thương thịt da lẫn vết thương lòng của ai đó "liền sẹo". Nhưng với O., những ký ức bị xâm hại vẫn như vết thương luôn rỉ máu, đớn đau như ngày nào: "Từ cái lần bị hãm hại đến hôm nay, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em phải sống trong đớn đau tủi nhục. Vết thương cứ âm ỉ, chẳng thể nào liền da liền thịt, chẳng bao giờ khép miệng ngủ yên như người ta thường nói" - O. tâm sự.
 
Trong giao tiếp xã hội, một cô gái ngoài 20 tuổi gọi một người ở độ tuổi U70 đáng tuổi cha chú mình không đúng cách xưng hô sẽ khó tránh khỏi sự phản cảm của người đời. Nhưng trong trường hợp của O., điều đó chẳng khiến ai phiền lòng. Bị "Beo già" chiếm đoạt đời con gái khi mới 8 tuổi, tuổi thơ bị vấy đen bởi dục vọng đê hèn của kẻ đáng tuổi cha chú mình và quãng thời gian sống trong cay đắng tủi nhục 15 năm trời, với những gì đã phải gánh chịu và trải qua, nhiều người tham dự phiên xét xử cho rằng có thể cảm thông với cách xưng hô ấy!
 
O. đau một thì bà Bùi Thị Gái mẹ cô đau mười. Gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, bà Gái thở dài nói từ sau cái lần O. bị “yêu râu xanh” Phan Văn Beo xâm hại, không chỉ cuộc đời con gái bà mà cuộc đời bà, gia đình bà đang ấm êm rẽ sang ngã rẽ khác đầy sóng gió, ngồn ngộn những tủi nhục, đớn đau. Khoan nói đến điều tiếng từ những kẻ ác mồm ác miệng, chỉ riêng việc nhìn con vì bị xâm hại mà thần trí bất thường, gặp người lớn, nhất là đàn ông thì O. khóc ré lên rồi co rúm lại vì sợ hãi, chỉ riêng những điều nếm trải ấy, bà Gái tâm sự như bị ngàn vết dao đâm: "Vợ chồng tôi tuy nghèo nhưng không thiếu tình yêu thương con. Với người ta, con té đau, con chỉ bị mảnh chai cắt chảy máu đã đau xót khôn tả rồi, huống chi con bé ngày ấy thơ ngây, chẳng tội tình gì mà bị cái thằng ác ôn kia hãm hại".
 
2. Cái thời khắc kinh hoàng ấy ập đến với O. và gia đình bà Gái diễn ra vào cuối năm  1997. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Beo là người cùng xóm với O... Khoảng 10h ngày 27/11/1997, O. khi ấy chỉ là cô bé con gầy đét đi vào chòi giữ cá của Beo nằm cách đường lộ khoảng 200m ở ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, vui chơi. Cô bé con thơ ngây nào biết đã tự dấn thân vào miệng hùm phi nhân tính.
 
"Tại chòi giữ cá chỉ có Beo và O... Thấy vắng vẻ, Beo nảy sinh ý định giao cấu với O... Sau khi thực hiện hành vi giao cấu, Beo dọa O. không được nói cho ai biết, nếu nói ra O. sẽ bị Công an bắt".   
 
Còn gì đau lòng và căm phẫn hơn câu chuyện một bé gái bị kẻ đáng tuổi cha ông dùng vũ lực hãm hại rồi hăm dọa để che đậy hành vi đê hèn, nhẫn tâm của mình?! Thế nên khi vị chủ tọa HĐXX TAND tối cao tại Tp HCM nhắc lại vụ việc khi tiến hành phiên xét xử, không ai là không căm phẫn tên Beo tàn độc kia, nhất là khi vị chủ tọa đọc đến đoạn cô bé O. ngày nào dẫu là nạn nhân nhưng vì ngây thơ, vì sợ lời hăm dọa của kẻ thủ ác đã non nớt đối phó, nói dối với đấng sinh thành của mình về chuyện bị hãm hại.
 
"Khi về đến nhà, O. bị chảy máu nhiều nơi âm hộ nên liên tục thay quần. Ông Huỳnh Văn Hoàng là cha của O. nghi ngờ nên kêu chị của O.  cởi quần O. để kiểm tra. Chị của O. thấy âm hộ của em chảy máu nên báo cho ông Hoàng biết. Ông Hoàng gặng hỏi nhưng O. không dám nói sự thật mà nói dối bị té cầu thang. Ông Hoàng đưa O. đến Trạm Y tế xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng khám. Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng và y sĩ Nguyễn Thị Hồng thấy O. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên báo cho ông Hoàng được rõ". 
 
Bà Gái cho biết, tội ác tày đình của Phan Văn Beo sẽ chìm xuồng, chuyện sẽ không vỡ lở nếu như bà không vô tình hỏi thăm con gái chuyện bị chảy máu ở vùng kín vào thời điểm sau hơn 1 tháng kể từ lúc O. bị xâm hại. Bà Gái nói "trẻ con mau quên và thật" nên ngay khi được mẹ bất ngờ nhắc lại chuyện cũ, cô bé O. kể lại cho bà Gái nghe việc Phan Văn Beo giao cấu với mình. Bà Gái và ông Hoàng báo sự việc đến Công an. Cơ quan Công an đưa Huỳnh Thị Thúy O. đi giám định pháp y.
 
Tại Bản giám định pháp y số 84 ngày 25/2/1998, của Tổ chức giám định Pháp y tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉ lệ thiệt hại sức khỏe của O. là 11%. Khi sự việc vỡ lở, "Beo già" cao chạy xa bay hòng tránh bị trừng trị. Nhưng không may cho "yêu râu xanh" tuổi xế chiều, sau 15 năm lẩn trốn, ngày 25/2/2012, Beo đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt theo lệnh truy nã.
 
3. Dân gian có câu "lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt", ngẫm qua sự vụ "yêu râu xanh" Phan Văn Beo hãm hại cháu bé 8 tuổi Huỳnh Thị Thúy O., mới thấy điều ấy quá rõ ràng. Bà Gái cho biết khu vực Beo lẩn trốn không xa, chỉ cách nơi gã từng gây án với con mình vài mươi kilômét, nơi có con sông chẻ ngang bên An Giang, bên Đồng Tháp!
 
Hôm phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm vụ án Phan Văn Beo phạm tội hiếp dâm trẻ em diễn ra, do Beo tỏ ra ương ngạnh, bất cần, có phần bất chấp, thách thức HĐXX nên người viết không có cơ hội tiếp xúc đặng hỏi thăm "ông cụ" U70 này sống ra sao trong quá trình trốn lệnh truy nã. Nhưng từ một số người cùng xóm tham dự phiên xét xử, mới biết trong cái quãng thời gian trốn chui trốn lủi ấy, Beo sống chẳng sung sướng gì, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng canh cánh mối lo đền tội, đêm ngủ chẳng đầy giấc, chẳng dám đi đâu, tối ngày chỉ rúc trong xóm nhỏ vì sợ ai đó thân quen bắt gặp sẽ lộ thân phận.
 
"Nó gây tội với con tôi, nó sống chui lủi, khổ thân là chuyện của nó, nó đáng bị như thế. Chứ má con tôi có làm gì nên tội mà phải chịu cảnh sống dở chết dở hơn nó gấp trăm lần. Con nhỏ vì bị ám ảnh, tủi hổ nên học hành chẳng được, lớn lên chẳng thanh niên nào dòm ngó vì ngại chuyện ngày xưa. Đau đớn, tủi nhục trước ánh nhìn soi mói và vì lời đàm tiếu của người đời mà con tôi phải bỏ quê đi biệt xứ… Nếu không bị hãm hại, không chừng con tôi học hành đến nơi đến chốn, có cuộc sống ổn định với công ăn việc làm đường hoàng chứ đâu phải chịu cảnh đời khốn khó".
 
Hôm ấy, cùng với cô con gái đáng thương của mình, bà Gái liên tục bày tỏ sự phẫn nộ về những đắng cay tủi hờn mà mẹ con bà đã phải trải qua vì hành động thú tính của Phan Văn Beo. "Con bỏ nhà ra đi mưu sinh ở nơi cách xa quê nhà gần 400 cây số trong tâm thế ấy, tôi đau buồn lắm. Nhiều lúc sợ con buồn quẫn rồi làm chuyện rồ dại, tôi phải bỏ việc đồng áng lên với con, động viên, an ủi con. Những gì mà mẹ con tôi phải gánh chịu và trải qua vậy mà nó chỉ bị xử hơn chục năm trời, chưa bằng quãng thời gian mà mẹ con tôi phải nếm trải, thì sao chấp nhận được" - bà Gái lại phẫn nộ!
 
Tại Bản án hình sự sơ thẩm ngày 13/6/2012, nhận định Phan Văn Beo vì dục vọng thấp hèn đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe trước mắt mà còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường tâm sinh lý cũng như đời tư về lâu dài của nạn nhân O., dùng thủ đoạn xảo quyệt để che giấu hành vi phạm tội khi hăm dọa nạn nhân không được nói cho ai biết…, thay mặt HĐXX, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt "yêu râu xanh" U70 Phan Văn Beo 14 năm tù giam, buộc Beo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại Huỳnh Thị Thúy O. 10,5 triệu đồng. Cho rằng bản án không đủ sức răn đe nên O. kháng cáo nhưng HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án!.
 
Phiên tòa kết thúc, mẹ con bà Gái mặt chẳng biến sắc khi nhìn cái dáng đi lầm lũi của "kẻ thủ ác" Phan Văn Beo trong cảnh tay chân bị tra còng. Ở tuổi 65 nay phải gánh bản án 14 năm tù giam, thi hành án xong, nếu được giảm án thì Beo cũng ngoài thất thập. Bước sang tuổi 60, người ta sống nay chết mai vì đủ bất trắc, chủ yếu là chuyện bệnh tật rình rập nên việc "Beo già" nhận mức án như thế, dẫu chẳng hài lòng lắm, dẫu chẳng nói ra nhưng trong sâu thẳm, có lẽ bà Gái cùng cô con gái đáng thương sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau.
 
Phan Văn Beo sa lưới sau 15 năm lẩn trốn và phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình bằng bản án 14 năm tù, suy cho cùng, kẻ gây tội thì phải đền tội, chuyện ấy là lẽ công bằng.
 
Theo ANTG
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang