Trang chủ

Trang chủ

“Luật hóa vấn đề mang thai hộ là cần thiết"

author 12:52 16/08/2013

(VietQ.vn) - Dù hiện nay luật pháp không cho phép mang thai hộ, nhưng trên thực tế dịch vụ này vẫn âm thầm diễn ra, trở thành một “dịch vụ ngầm”. Nhiều ý kiến đã đề xuất đưa hành vi mang thai hộ vào trong Luật Hôn nhân gia đình.

Mang thai hộ: có “cầu” thì có “cung”

Tiến sĩ tâm lý Trịnh Trung Hòa - Trung tâm tư vấn Linh Tâm cho rằng: “Mang thai hộ không phải bây giờ mới có và cũng không phải là câu chuyện mới mẻ. Nó xuất hiện và trở nên khá phổ biến ở một số nước phương Tây như Anh, Pháp,... Đó là những trường hợp những cặp vợ chồng sau khi kết hôn với nhau nhưng hiếm muộn hoặc không có khả năng sinh nở, họ buộc phải thuê một người khác mang thai hộ. Tuy nhiên ở những quốc gia này họ có luật quy định hẳn hoi, kiểm soát rất chặt chẽ vấn đề này.

Ở ta trong khoảng vài năm trở lại đây hiện tượng dịch vụ thuê người mang thai, mang thai hộ cũng đã từng xảy ra, tuy nhiên không công khai vì do rào cản về văn hóa và cũng chưa được pháp luật cho phép”.

“Ở góc độ nào đấy có thể thấy chuyện mang thai hộ là kết quả của việc co cầu thì tất phải có cung và cũng vì lợi ích của cả hai phía: một bên cần có con và một bên cần có tiền. Song xét dưới góc độ văn hóa, đạo đức và tâm lý thì chuyện mang thai hộ lại để lại rất nhiều hệ lụy, như “rào cản” về văn hóa chẳng hạn: đây là điều rất khó chấp nhận. Ngoài ra nó còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội khác như thủ tục, tranh chấp con cái,…”, TS Trịnh Trung Hòa phân tích.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Danh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì cho biết, hiện tại phía bệnh viện chưa tiếp nhận bất kì một ca mang thai hộ nào sinh nở tại bệnh viện cả.

“Hiện tại, chúng ta chưa có bất kì một bộ luật hay quy định nào thừa nhận mang thai hộ dưới bất kỳ mục đích nào. Song do thực tiễn nảy sinh, các cơ quan chức năng cần cân nhắc quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Bởi thực tế nhiều gia đình rất muốn có con nhưng không được trong khi chi phí cho việc thụ tinh nhân tạo và nuôi trong ống nghiệm lại rất cao, vượt quá khả năng tài chính của nhiều người”, PGS.TS Trần Danh Cường nói.

Theo TS tâm lí Trịnh Trung Hòa; Mang thai hộ xuất hiện và trở nên khá phổ biên sở các nước phương Tây, nhưng ở những quốc gia này họ có luật quy định hẳn hoi, kiểm soát rất chặt chẽ vấn đề này.

PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, theo các tài liệu y học ghi nhận thì trường hợp mang thai hộ đầu tiên trên thế giới có cách đây hơn 30 năm. Năm 1979, bác sĩ Richard M.Levin tiếp một cặp vợ chồng mà người vợ đã không sinh đẻ được từ nhiều năm. Khi được bác sĩ giải thích là mình không thể sinh đẻ, người vợ cho biết rất mong muốn có một đứa con của chồng, dù bản thân bà không mang thai. Biết được nguyện vọng này, bác sĩ Levin mới nghĩ đến cách nhờ một phụ nữ khác đẻ giúp bằng cách thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của người chồng.

Người phụ nữ mang thai hộ đã thụ tinh ngay tháng đầu tiên và 9 tháng sau bay trở lại Lousville để các bác sĩ gây chuyển dạ. Chỉ vài giờ sau, bà đã sinh được một bé trai khỏe mạnh để trao cho cặp vợ chồng đang mong đợi. 5 ngày sau đó, người phụ nữ mang thai hộ trình diện trước tòa án để chính thức chấm dứt những quyền liên quan đến việc làm mẹ của mình và trao lại con cho người bố sinh học.

“Tuy nhiên, để thực hiện được ý định trên, ông Levin cũng đã phải mất 9 tháng hợp tác với các luật sư, nghiên cứu luật của bang và của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn các khía cạnh pháp luật phức tạp của mối quan hệ mang thai hộ (còn gọi là làm mẹ thuê, đẻ thuê). Các khía cạnh về đạo lý của mối quan hệ mang thai hộ này cũng được nghiên cứu kỹ, có sự tham khảo ý kiến của nhiều chức sắc tôn giáo và nhà đạo đức học để đi đến một thỏa thuận không xúc phạm đến giá trị đạo đức của cộng đồng”, PGS.TS Nguyễn Danh Cường cho biết thêm.

Cần nghiên cứu kỹ

Trao đổi với PV về việc có nên đưa vấn đề mang thai hộ thành luật (quy định trong Luật Hôn nhân & Gia đình) hay không, PGS.TS. Phùng Trung Tập – Trưởng Bộ môn Luật Dân sự (ĐH Luật Hà Nội) cho rằng cần thiết phải “luật hóa” việc mang thai hộ song cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

PGS.TS. Phùng Trung Tập cho biết: “Hiện nay, dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) có nhiều quy định mới trong đó có quy định về mang thai hộ tại Điều 63c và Điều 63d. Xét về mặt nội dung, những quy định trên hoàn toàn mới, tạo điều kiện cho người phụ nữ đang có chồng mà không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng biện pháp kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) còn quy định tại khoản 2 Điều 63c: Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải tuân thủ các điều kiện do luật này, pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”.

“Điều 63d Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) với các điều kiện: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; Vợ chồng chưa có con chung; Việc mang thai hộ phải được thực hiện qua việc thụ tinh trong ống nghiệm bằng sự kết hợp giữa noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng. Với những quy định rất mới, rất nhân đạo, đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội trong Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)”, TS Phùng Trung Tập nói.

PGS.TS. Phùng Trung Tập – Trưởng Bộ môn Luật Dân sự (ĐH Luật Hà Nội) cho rằng cần thiết phải “luật hóa” việc mang thai hộ và đẻ thuê song cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, cũng theo PGS.TS. Phùng Trung Tập thì việc “luật hóa” vấn đề mang thai hộ cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng: “Căn cứ vào tình hình thực tế ở Việt Nam cần thiết phải xem xét thật kỹ. Theo quy định tại Điều 63 d, về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, vợ chồng có quyền nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ khi có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Nhưng tại điểm c, Điều 63d lại quy định: “Vợ chồng chưa có con chung”, thì vợ chồng có quyền nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ. Ngược lại, vợ chồng đã có một con chung, nhưng người vợ không có khả năng sinh sản, vợ chồng muốn có thêm một người con thì có quyền nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ không? Trong hoàn cảnh này mà họ muốn có thêm tối thiểu một người con thì có vi phạm pháp luật không?”

“Ngoài ra, người vợ có thể không muốn sinh con để giữ sắc đẹp, và đã tìm mọi biện pháp để chứng minh rằng mình không có khả năng sinh con và cả vợ và chồng nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ, hành vi này có vi phạm pháp luật không, biện pháp chế tài được áp dung như thế nào trong trường hợp này?

Mặt khác, người mang thai hộ là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không mắc các bệnh lây nhiễm khác từ đủ 20 tuổi đến 45 tuổi có quyền mang thai hộ tối đa bao nhiêu lần? Tránh tình trạng mang thai hộ những người không phải là người thân thích trở thành một loại “dịch vụ chuyên nghiệp”! Theo tôi, với những vấn đề nêu ra, Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) cần phải quy định cụ thể hơn nữa để khi áp dụng vào đời sống thực tế có hiệu quả điều chỉnh cao hơn”. PGS.TS. Phùng Trung Tập phân tích.

PGS.TS. Phùng Trung Tập kiến nghị: “Nên kết hợp phương án 1và 2 theo quy định tại Điều 63d Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) để mở rộng phạm vi của thể là phụ nữ mang thai hộ là người có quan hệ thân thích với người nhờ mang thai hộ, và trường hợp đặc biệt người muốn sinh con nhưng không có khả năng sinh con và không có người thân thích để nhờ mang thai hộ, (quyền nhờ người không thân thích mang thai hộ), nhưng thoả mãn theo quy định tại phương án 2. Vì vậy, nên bỏ “phương án” mà quy định: “phương án 1 là khoản 1; phương án 2 là khoản 2 của Điều 63d sẽ đầy đủ hơn!”

Vũ Hoàng


 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang