Người đặc biệt trong đám tang Minh Thuận: Nhớ nhiều lắm, sư phụ ơi!

authorTrần Thanh 11:01 22/09/2016

(VietQ.vn) - Trong đám tang của Minh Thuận, chúng ta sẽ bắt gặp một người phụ nữ đặc biệt chạy ngược chạy xuôi lo cho tang lễ Minh Thuận khiến nhiều người cảm động

Chị tên là D.H, người phụ nữ này khá khó tính với báo chí, nhất là trong mấy ngày đầu khi thông tin về bệnh tình của cố ca sĩ Minh Thuận bị nhiễu loạn.

Trong khi nam ca sĩ đang cố chống chọi với sự sắp đặt của bàn tay số phận thì những đồn đoán bên ngoài lại làm anh bật khóc, suy sụp. Điều đó khiến chị càng nổi giận.

Dù không chảy chung dòng máu nhưng giữa chị và cố ca sĩ Minh Thuận có mối quan hệ rất thân thiết. Họ chơi chung một nhóm gọi là Xàm, D.H gọi Minh Thuận là sư phụ.

Chị và các bạn thường xuyên qua nhà anh ăn uống và trò chuyện. Anh là người thầy, người bạn, người anh, giúp chị những lời khuyên để bước qua những không vui, toan tính của cuộc đời.

Những ngày đầu Minh Thuận nằm viện, khi thông tin chưa lọt đến tai ai, chị và các bạn là những người thường xuyên túc trực để chăm sóc cho sức khỏe của anh. Và cũng chính chị, là người ở bên cạnh anh trong những lúc cuối đời.

Khi đưa anh về nhà để tổ chức tang lễ, chị ở đó, lo từ việc nhỏ đến việc to. Lúc nào cũng thấy D.H ngược xuôi, khi xếp ghế, lúc kê bàn, đưa nước, hướng dẫn chỗ ngồi sau khi viếng cho nghệ sĩ, đội mưa để xếp lại từng vòng hoa...

Người phụ đặc biệt nhất trong đám tang Minh Thuận - Ảnh 1.

Chị D.H đội mưa dựng lại từng vòng hoa cúng.

Bốn ngày cuối cùng của Minh Thuận ở cõi tạm là bốn ngày chị ở bên cạnh, lo cho anh từng chút, từng chút một. Giữa tiếng kèn đám ma não lòng, chưa bao giờ thấy chị rơi một giọt nước mắt.

Nhìn chị mạnh mẽ, dữ dội, tôi cứ ngỡ người phụ nữ này chắc chẳng biết khóc, chỉ thỉnh thoảng thấy chị đốt thuốc, trầm ngâm một lúc rồi cũng thôi.

Ngày 20.9, thể theo di nguyện được đứng chung sân khấu với anh chị em nghệ sĩ thân quen, đêm nhạc được tổ chức nhỏ gọn trong không khí ấm cúng. Trước buổi tối, trời mưa rất to, làm tan tác hết mấy vòng hoa cúng.

Phông bạt rồi loa đài không gắn được, ai cũng lo. Chị cũng vậy, D.H cứ ngược ngược xuôi xuôi, chạy đi chạy lại như con thoi. Cũng may đến tối trời quang, mây tạnh.

Ảnh Minh Thuận, một chiếc mic được để riêng, những ca khúc từng một thời được yêu thích của cố ca sĩ được bật lên. Bên trong đám tang chật kín người, tìm một lối đi cũng khó.

Để đưa nghệ sĩ vào trong, D.H phải la hét, yêu cầu từng người một đứng đúng vị trí của mình. Ấy thế mà, khi các nghệ sĩ đã yên vị, trong tiếng nhạc sôi động của ca khúc Taxi do Minh Thuận biểu diễn, chị khóc.

Có lẽ sự gắng gượng bao nhiêu đó là quá đủ. Trong bộ quân phục chỉnh tề, chị gục lên chân của con nuôi Minh Thuận và khóc, khóc cho thỏa những xót xa, thương tiếc.

Đó là lần đầu tiên trong đám ma, tôi thấy chị khóc. Cũng có thể trước đó đã nhiều lần chị khóc như thế nhưng chẳng ai thấy, chẳng ai biết. Mà có lẽ chị cũng chẳng cần ai hay vì tình cảm vốn dĩ là thứ không cần phải chứng tỏ.

Lần thứ hai, trong giây phút di quan, chị đứng bên mẹ nuôi của Minh Thuận, đau xót nhìn người ta khiêng anh đi rồi kéo áo lên mà lau nước mắt. Thế là hết rồi, hết những buổi gặp gỡ, hết những lần tâm sự, sư phụ chị đã ra đi mãi mãi.

Người phụ đặc biệt nhất trong đám tang Minh Thuận - Ảnh 2.

Khoảnh khắc chị D.H không cầm được nước mắt.

Người phụ đặc biệt nhất trong đám tang Minh Thuận - Ảnh 3.

Lần này xa là sẽ không còn gặp lại.

Trên trang cá nhân, trước đó chị đã viết những dòng chua xót: "Con nhớ lắm...

Nhớ những buổi tối buồn không biết làm gì là chạy qua nhà sư phụ uống trà nói xàm, có hôm tám một hồi ngủ quên, nửa đêm giật mình thấy sư phụ đang đắp mền cho con.

Nhớ những buổi cafe cười đùa vui vẻ đúng chất xàm của anh chị em nhà mình.

Nhớ những lúc lâu lâu anh em rảnh là kéo qua nhà sư phụ nấu ăn, bày biện quậy banh nhà sư phụ, nhớ nhất là món kho quẹt mà sư phụ hay nói không phải ngon thường đâu, mà là ngon xuất sắc.

Nhớ những bữa tiệc đầy tháng, thôi nôi con cháu dù bận cỡ nào cũng ráng đi mua quà đem qua rồi mới đi quay.

Nhớ những lúc ngồi cả ngày phụ sư phụ đơm mấy cái nút, từng hạt cườm, đường chỉ để lên sân khấu Gương mặt thân quen, sư phụ là vậy, làm gì cũng rất nhiệt huyết và muốn hoàn hảo.

Nhớ những lúc rong ruổi trên xe chở sư phụ đi quay, trên xe có 2 thầy trò, ngồi nghe sư phụ tập kịch trên xe rồi huyên thuyên kể về thời oanh liệt của mình bằng tất cả sự tự hào.

Nhớ những bữa ngủ quên giờ đi quay, sư phụ gọi hối qua đón sư phụ, qua tới nơi đợi rồi tới lượt sư phụ ngủ quên, con đợi hơn 2 tiếng bù lại.

Nhớ những buổi quay tới khuya ở xa rồi chạy về Sài Gòn, ngồi trên xe nói sư phụ chợp mắt ngủ xíu đi vì quay gần 20 tiếng rồi, sư phụ sợ con buồn ngủ nên ngồi sau nhắc đường.

Nhớ những lúc tới giờ cơm chưa kịp đi lấy cơm cho sư phụ thì đã thấy sư phụ lấy đồ ăn cho con.

Nhớ những năm sinh nhật con lúc nào cũng có sư phụ, sư phụ nói lên nhà đi sư phụ làm sinh nhật cho con, mưa tầm tã cũng đi chợ với Hải bánh xèo để về chuẩn bị từ sớm. Rồi từ bây giờ ai làm sinh nhật cho con đây?

Nhớ những lúc sư phụ gần như gục ngã, không tha thiết sống vì bệnh cứ hành, nhưng ai mời giúp gì còn trong khả năng làm đc sư phụ đều cố gắng nhận lời.

Nhớ những ngày đầu vào viện sư phụ khóc rất nhiều, cứ mỗi lần anh em vô là nắm tay không muốn cho về, viết giấy nói tụi con đưa sư phụ về nhà.

Nhớ những ngày cuối sư phụ yếu hơn hẳn, nhưng khi mở loa cho sư phụ nghe voice của anh em chuyển lời thì sư phụ phản ứng rất mạnh, thét to, siết chặt tay con đến đau.

Nhớ ngày hôm qua khi lần cuối được make-up, chải đầu, vuốt mặt cho sư phụ, gương mặt sư phụ đau đớn, nhưng bây giờ thì hết rồi, sư phụ sẽ vui vẻ thảnh thơi dưới sự che chở của Chúa nơi Thiên Đàng.

Chỉ còn 2 ngày được ở bên sư phụ nữa thôi...

Nhớ nhiều lắm, sư phụ ơi".

Trần Thanh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang