Đối thoại

Bàn tròn trực tuyến

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão: Chưa phù hợp!

author 10:01 23/02/2014

(VietQ.vn) - Trao đổi về câu hỏi “Có nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão?”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung (Nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng với tình hình kinh tế, đời sống còn khó khăn hiện nay của nước ta thì xu hướng này chưa thực sự phù hợp.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung

Vang bóng thời “tứ đại đồng đường”

Thưa ông, gia đình xưa có rất nhiều thế hệ chung sống với nhau trong một mái nhà song hiện nay những gia đình “tứ đại đồng đường”, “tam đại đồng đường” như vậy rất hiếm. Ông có suy nghĩ gì về tình trạng này?

Theo tôi, những nền văn minh nông nghiệp luôn cần sức lao động nên giữa các thế hệ và các thành viên phải liên kết rất chặt chẽ với nhau. Còn xu hướng đô thị hóa và hiện đại hóa như hiện nay, rõ ràng sự phân công lao động trong xã hội cũng như trong gia đình là khác nhau dẫn đến tình trạng gia đình đi vào những đơn vị nhỏ mà người ta gọi đó là gia đình hạt nhân, tức là gia đình chỉ có hai thế hệ - vợ chồng và con cái cùng chung sống. Hiện còn rất ít những gia đình chung sống ba thế hệ. Đó là xu hướng của thời hiện đại. Dù nước ta mới bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa trong vòng gần 30 năm, nhưng dấu ấn đó đã tương đối rõ nét, đặc biệt là trong lòng các thành thị.

Ngay trong các gia đình hạt nhân vốn đã rất nhỏ, từng thành viên cũng lại tất bật với nỗi lo riêng và sợi dây gia đình càng trở nên lỏng lẻo, sự bất đồng quan điểm trong lối sống, cách suy nghĩ giữa các thành viên càng nới rộng?

Xu hướng này có hai mặt.

Trong văn hóa Việt Nam, các cụ có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”, nghĩa là khi con cái còn nhỏ thì phải nương nhờ cha mẹ và khi cha mẹ già yếu thì phải nương nhờ con cháu. Liên kết gia đình theo kiểu xưa với đặc trưng là sự ràng buộc quá chặt chẽ của con cái vào cha mẹ, đặc biệt là quan hệ mẹ chồng - nàng dâu như thời phong kiến thì đúng là kìm hãm sự phát triển, có thể còn gây ra những mâu thuẫn không tốt trong gia đình. Do vậy xu hướng này tích cực ở chỗ mỗi thế hệ đều có một cuộc sống riêng của mình. Cha mẹ nuôi con trưởng thành rồi khi con có gia đình riêng, nhiều bố mẹ cũng không muốn ở với con cái, hoặc ngược lại, con cái cũng muốn tách ra để ở riêng. Điều đó tạo thời cơ cho cả hai thế hệ cùng được tự do.

Thế nhưng, ngược lại, nếu chúng ta không cẩn thận thì xu hướng đó sẽ lấn át, chủ nghĩa cá nhân phát triển sẽ tác động xấu đến gia đình, mối gắn kết giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên lỏng lẻo, các thành viên đều sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm thì rất nguy hiểm.

Tốt hay xấu ở đây phụ thuộc vào cách ta hiểu và ứng xử. Nếu ứng xử hài hòa thì xu hướng “mỗi thành viên có cuộc sống riêng” sẽ tạo ra tự do cá nhân, giải phóng sức lao động, sức sản xuất, làm cho gia đình hạnh phúc. Nếu chúng ta không có quan niệm đúng, không có sự chuẩn bị đầy đủ thì lối sống ấy lại trở thành vấn đề bức xúc, âm ỉ dẫn tới những mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình mà người ta gọi là mâu thuẫn thế hệ: Cha mẹ không thông cảm cho con cái, khi con nhỏ thì quan tâm chăm sóc, khi con lớn rồi lập gia đình thì lại xa cách, cảm giác bị san sẻ tình cảm với  chồng/vợ của con; ngược lại con cái có thể oán trách cha mẹ, chỉ nghĩ đến trách móc, không nghĩ đến phụng dưỡng, thậm chí còn vô ơn.

Người già sống ở viện dưỡng lão sẽ xu hướng phát triển mạnh

Liệu rằng việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có phải là một cách làm phù hợp với xu thế gia đình Việt hiện nay?

Chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này dựa trên những hoàn cảnh cụ thể. Thứ nhất có thể là bậc cha mẹ thích được vào ở trong nhà dưỡng lão. Có những cụ thích tự do, vào viện dưỡng lão các cụ được ăn uống, sinh hoạt, hát hò, xem phim, được giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi. Các cụ thích điều này nên không bị bức xúc, ức chế tinh thần, đó là điều tích cực.

Người già sống ở viện dưỡng lão sẽ là xu hướng phát triển mạnh

Thứ hai nếu cha mẹ bị con cái ép đưa vào viện dưỡng lão do con cái quá bận rộn hoặc không yêu thương cha mẹ, gửi cha mẹ vào việc dưỡng lão để thoái thác trách nhiệm thì rất không nên. Trước tiên, nó có thể làm cho cha mẹ họ đau buồn. Thứ hai nó sẽ tạo ra một tấm gương xấu, con cái họ sẽ nhìn vào cách bố mẹ mình đối xử với ông bà rồi sau này áp dụng với họ y như vậy.

Thứ ba là về mặt quản lý Nhà nước xem các nhà, viện dưỡng lão ấy có đủ tiêu chuẩn, khả năng để phục vụ người già hay không. Xu hướng người già sống trong các viện dưỡng lão rất nhiều ở châu Âu, ngay như Nhật Bản và Hàn Quốc họ cũng đưa ra những mô hình dưỡng lão rất hay để thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Ở nước ta, viện dưỡng lão ít, dịch vụ chưa đa dạng, chất lượng chưa tốt, giá thành cao nên chỉ hợp với các gia đình có điều kiện.

Từ những lý do trên, tôi thấy xu hướng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão chưa thực sự phù hợp với tâm lý cũng như điều kiện kinh tế, đời sống hiện nay của đại bộ phận nhân dân nước ta.

Vậy những cụ già chủ động nhờ con cái đưa mình vào sống ở viện dưỡng lão có phải là một suy nghĩ tích cực và đó có phải là xu hướng của tương tai, thưa ông?

Hiện nay suy nghĩ này chưa thể hiện rõ lắm nhưng trong 20 năm tới chắc chắn nó sẽ trở thành xu hướng phát triển mạnh. Tích cực hay tiêu cực thì lại tùy vào trường hợp cụ thể. Với những cụ thích vào nhà dưỡng lão vì các cụ muốn có cuộc sống riêng tư, nhất là những cụ đơn thân được tự do sử dụng quỹ thới gian, có bạn bè để giao lưu thì đó cũng là một hướng mở.

Mô hình lý tưởng của gia đình Việt

Thưa ông, vậy chúng ta phải làm thế nào để có sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình với nhau mà lại phù hợp với hoàn cảnh, lối sống hiện đại? Mô hình lý tưởng của gia đình Việt hiện nay là gì?

Một số gia đình tương đối khá giả họ đã áp dụng mô hình gia đình ba thế hệ nhưng không ở chung một nhà, họ ở riêng hoặc mua một số căn hộ gần nhau. Bố mẹ ở riêng một căn hộ, các con từng đôi vẫn ở riêng một căn hộ khác và hàng tuần vẫn có thể giao lưu gặp gỡ với nhau, hàng ngày vẫn có thể chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi có công việc hay ốm đau mệt mỏi. Cách làm này vẫn bảo đảm được cái riêng cho từng gia đình đơn lẻ song vẫn liên kết các gia đình với nhau một cách tiện lợi. Thế nhưng để thực hiện được điều này không hề dễ dàng, thường là những gia đình khá giả mới đủ điều kiện để chọn cho mình cách sống như thế.  

Mô hình này nếu làm có định hướng và tính toán thì sẽ trở nên rất tích cực song nếu cũng là mua nhà gần nhau nhưng các thế hệ, thành viên lại quá chăm lo cho đời sống riêng, lợi ích cá nhân của mình thì lại càng nhanh dẫn đến rạn nứt. Ví dụ, khi các cháu còn nhỏ, bố mẹ đi làm, ông bà còn khỏe có thể giúp đỡ, ngược lại những lúc ông bà già yếu cần con cháu giúp đỡ thì con cháu lại bận bịu không chăm sóc được thì các cụ thường hay tự ái hoặc ngậm ngùi buồn tủi vì con cái ở gần mà chẳng quan tâm.

Mỗi gia đình nên lựa chọn một mô hình đúng với mình để có cuộc sống hạnh phúc (ảnh minh họa)

Theo tôi, xã hội hiện đại ngày càng phức tạp, vấn đề liên quan đến gia đình cũng thế. Do đó chúng ta nên có thêm vài mô hình khác. Ví dụ cũng là mô hình hai thế hệ, ba thế hệ liên kết với nhau nhưng mình có thể phát triển ra nhiều mô hình nhỏ để thích ứng với từng giai tầng xã hội. Tùy hoàn cảnh kinh tế, tùy trình độ văn hóa, tùy tôn giáo và phong tục mà người ta áp dụng như thế nào chứ không phải bây giờ nghĩ ra một mô hình rồi khẳng định đây là mô hình hay, mô hình tốt, vận động mọi người làm theo mà không biết hiệu quả ra sao.  

Chúng ta làm thế nào để giải phóng được sức lao động, giải phóng được tự do của con nguời nhưng không mất đi nền tảng văn hóa, không mất đi sự gắn kết giữa các thành viên, đây là một điều rất khó. Quá chăm lo kinh tế mà không chăm lo về tình cảm là không được nhưng nếu thiên về tình cảm, không tạo điều kiện cho con cái phát triển về tri thức, khoa học, kinh tế thì cũng là một quan điểm sai lầm.

Theo tôi, mỗi một gia đình nên tìm một mô hình phù hợp với hoàn cảnh của mình để vận dụng hài hòa các mối quan hệ cha mẹ - con cái, ông bà - con cái sao cho vừa tạo không gian riêng không hạn chế sự phát triển của nhau, vừa có những liên kết chặt chẽ giữa các thành viên. Cách này sẽ làm nổi bật nếp sống hiện đại, vừa giữ được bản sắc truyền thống của gia đình Việt. Không thả nổi nhưng không bắt buộc phải theo ý mình đó là nghệ thuật tổ chức gia đình hiện đại ngày nay.

Xin cám ơn những chia sẻ của ông!

Khánh Lành - Ngọc Quý (thực hiện)

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (5)

Bình luận

chile

Tôi không ủng hộ việc người già vào sống trong viện dưỡng lão nếu như con cái còn ở xung quanh. Dù nghèo đến đâu không một người con nào mà không nuôi nổi cha mẹ. Thật sự cha mẹ cần món ăn tinh thần hơn gấp nhiều lần so với vật chất. Cha mẹ không cần gì hết ngoài một chén cơm, một chén canh, một ít thức ăn mặn là đủ cho một bữa ăn rồi. Bữa ăn phụ của người già cũng nên đơn giản, rẻ tiền. Ngoài ra, hết giờ làm ta có thể tranh thủ về nhà sớm hơn mọi bữa để nấu cơm cho cha mẹ ăn đúng giờ. Chơi với cha mẹ, đọc báo, đọc truyện lịch sử cho cha mẹ nghe thay vì mở tivi lên để đó rồi đi chỗ khác. Tôi đã sống chung với má tôi hơn mười năm nên tôi rất hiểu tính cách, thói quen và tình cảm của người già. Gọi là sống chung vì tôi rất nghèo, nhà chỉ có 2 mẹ con. Một mình nuôi con còn khó khăn huống chi nuôi bà ngoại. Vì vậy, chị gái tôi phải gửi tiền về phụ nuôi bà ngoại với tôi. Vậy cũng được. Chị em trong gia đình phải phụ nhau kẻ có của người có công nuôi cha mẹ. Chúng tôi đã hợp sức cùng nhau chăm sóc cha mẹ rất chu đáo không có chỗ nào phải chê trách. Nhiều khi nghĩ cha mẹ nuôi 7, 8 đứa con mà chưa bao giờ than vãn, mình cả 7, 8 anh em thay nhau chăm sóc má mà than cực , sao thấy mắc cỡ với lương tâm quá? Ngược lại, bậc làm cha mẹ ông bà cũng nên ở gần con cháu. Trước là để con cháu lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ dĩ nhiên phải hơn giao cho xã hội, vả lại cũng là giúp cho con cháu có điều kiện báo hiếu cho cha mẹ ông bà để không mang tội bất hiếu, tội nghiệp cho con cháu. Má tôi đã chết cách đây 3 năm. Sau khi má tôi chết, tôi có duyên được đến với phương pháp chữa bệnh thực dưỡng OSAWA, rồi học diện chẩn. Qua đó tôi đã biết và ngộ ra nhiều thứ. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận vì phải chi hồi đó mình biết những phương pháp này sớm hơn một chút để chăm sóc cho má thì hay biết mấy! Hai, ba thế hệ sống chung với nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện cần phải có thời gian để điều chỉnh cho phù hợp. Như ông bà không thích ồn ào, không thích hoang phí, cái gì cũng tiết kiệm nhiều khi đến vô lý! Không sao, mình cũng nên nói dối để cho ông bà cha mẹ yên tâm. Ví dụ như mua hộp sữa 200 ngàn nói chừng 50 ngàn thôi. Mua cái gì mắc thì nói rẻ, mua nhiều nói ít vậy là chịu ăn liền chứ gì. Nhất là cha mẹ thích ăn món ăn con cháu nấu hơn. Có thể không ngon bằng ngoài tiệm nhưng trong món ăn đó có tình cảm và giọt mồ hôi của con mình nấu tự nhiên thấy ngon hơn.... Ước gì tôi có phép lạ để có thể truyền cảm hứng và tình yêu trong việc chăm sóc cha mẹ cho những ai cần đến nó. Tôi thật sự muốn chia sẻ đến các bạn niềm vui trong công việc chăm sóc chính người đã sinh ra mình. Ước gì má tôi còn sống, chiều nay tôi sẽ nấu cho má tôi một chén canh nhỏ. Ước gì má còn nằm đó, tôi sẽ pha cho má 1/ 4 ly sữa nhỏ, đút cho má uống từng nửa muỗng cafe một. Ước gì và ước gì... Vậy là đủ rồi! Các bạn có đồng ý với tôi như vậy không? Bây giờ tôi không còn cơ hội nữa. Nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người già với những ai muốn nghĩ về cha mẹ! Hãy cố lên nhé!

Annatran

Đúng vậy mỗi gia đình có riêng một hoàn cảnh không ai giống ai. Không ở bên cha mẹ lúc tuỗi già phận làm con buồn khỗ biết chừng nào . Nhưng vì hoàn cảnh phải chịu thôi . Trong trường họp của tôi. Tôi phải lo cho cháu vì bệnh hoạn và sống ở mỷ nên khi mẹ tôi già ,sau đó tôi mới về vậy mà ông cha phó ở họ đạo Bình Đại Bến Tre Việt Nam đã nói mẹ tôi chết o bình an mặc dù có tiền .tiền ở là gì cã hõi mọi người. Nếu không có tiền mẹ quý vị có được hậnh phúc o ? Có ông cha bà phước nào ở Vn giúp đở không ở mỷ muốn về vn mà không có tiền hoặc mua vé không có ngày đi thì có đi được o ?

Trân thị xuân Đào

Nếu ai còn Cha , Mẹ thì đừng đưa vào dữơng lão tội nghiệp Cha , Mẹ lắm mỗi đứa con cố gắn phụng dữơng Cha , Mẹ đừng quên tiền bạc kiếm có , mất Cha Mẹ tìm không có

LethiNgocLy

Tôi năm nay 65 tuổi, có trai có gái, gia đình khá giả về kinh tế, con cái đều có gia đình nhỏ, các con đều bận rộn với con cái của chúng nên đôi lúc chúng cũng quên thăm hỏi cha mẹ, mà tuổi già thường hay tủi thân dù có học hạnh BUÔNG Xả của nhà Phật, nên rất mong có một tổ chức nào đứng ra tổ chức qui mô cho những người có thu nhập cao được đóng góp để khi về già họ có nơi nương tựa tinh thần cũng như vật chất nếu 0 vừa lòng khi phải sống chung với con cái ,Tôi ủng hộ việc người lớn tuổi được ở chung trong nhà dưỡng lão có đóng tiền.

Xem thêm

tin liên quan

video hot

Về đầu trang