Người tài xế của hai vị chủ tịch nước

author 06:18 09/04/2013

Ông Nguyễn Văn Mùi có vinh dự được lái xe cho hai vị chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đã ngoài 80 tuổi, nhưng ký ức về những năm tháng đi theo hai Bác (Bác Hồ và Bác Tôn) vẫn không phai mờ trong tâm trí của người tài xế này. Đặc biệt, trong quá trình công tác, ông đã học được nhiều đức tính tốt đẹp của hai vị Chủ tịch để áp dụng vào cuộc sống của mình cũng như giáo dục con cháu.

Duyên may cuộc đời

Nằm khuất trong dãy nhà tập thể Văn phòng Chính phủ ở phố Phương Mai (Hà Nội) là ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười của ông Nguyễn Văn Mùi, người từng lái xe cho hai vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về ông, đó là một con người giản dị, khiêm nhường và rất đỗi hiền lành.


Nói về những kỷ niệm khi còn phục vụ cho hai vị Chủ tịch nước đầu tiên, ông Mùi bảo rằng có kể cả tháng cũng không hết chuyện vì nhân cách, cuộc sống, đạo đức, cách cư xử với mọi người, tình yêu đất nước của hai Bác thì không thể dùng lời mà tả hết được. Theo ông, những năm tháng được phục vụ Bác Hồ, Bác Tôn với biết bao kỷ niệm là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời ông. 

Ông Mùi sinh năm 1931 tại thôn Bắc Cầu, xã Xuân Hùng (nay thuộc Xuân Trường, Nam Định). Cũng như bao làng quê khác của Việt Nam, thời đó, quê ông cũng nghèo xơ xác, tiêu điều. Chứng kiến cảnh đất nước, xóm làng chịu ách đô hộ của thực dân, phong kiến, năm 17 tuổi ông tự nguyện tham gia du kích xã. Thời đó, do phong trào cách mạng, dân quân du kích phát triển mạnh nên thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã đàn áp rất dã man. Theo chủ trương tiêu thổ kháng chiến, không nề hà, ông chia tay với xóm làng, người thân, tìm lên Chiến khu Việt Bắc tham gia cách mạng.

Ở Việt Bắc, công việc đầu tiên của ông là làm tại xưởng đúc tiền, sau đó chuyển sang Sở Kho thóc Trung ương. Còn "cơ may" khi ông được công tác trong đội xe của Chính phủ là vào khoảng năm 1952, khi đang vận chuyển lương thực vào căn cứ địa của ta thì tình cờ gặp đội xe Văn phòng Chính phủ (Ban kiểm tra 12). Ông kể: "Phụ trách đội lúc đó là đồng chí Vũ Hoàng có hỏi sao trên xe nhiều người thế? Anh phụ trách đoàn xe chở lương thực cho biết, vì ở Sở Kho thóc đang thiếu xe, nên thường xuyên sử dụng cả tài làm phụ. Thấy thế, anh Hoàng ngỏ lời hỏi tôi về lái xe cho cơ quan. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, làm gì cũng là phục vụ cách mạng, chứ tôi không biết, cơ duyên sau này được lái xe cho Bác Hồ và Bác Tôn đâu".

Khi về đội xe Văn phòng Chính phủ, ông được nhận lái chiếc Gat-51 hai cầu có nhiệm vụ chở hàng hóa vào các chiến dịch. Lần đầu tiên ông được gặp Bác Hồ là dịp sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Trung ương chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (1954). Từ chân đèo Khế, Đại Từ (Thái Nguyên), đồng chí Vũ Hoàng phụ trách đội xe gặp ông giao nhiệm vụ: "Đồng chí chuẩn bị xe thật tốt, an toàn, ngày mai đi một chuyến đặc biệt". Lúc đó, ông cũng không biết "chuyến đặc biệt" là như thế nào, chỉ nghĩ đó là một nhiệm vụ quan trọng, nên kiểm tra xe hết sức cẩn thận. Sáng hôm sau, anh em lái xe được phổ biến nhiệm vụ cụ thể: "Đưa Bác Hồ và Chính phủ về tiếp quản Thủ đô". Khi nghe thông báo, tôi không tin vào tai mình nữa bởi niềm vui, niềm hạnh phúc, vinh dự đã xâm chiếm hết tâm trí. 

Chuyến đi ấy, Đoàn xe có 4 chiếc Gat-69, và 3 xe Gat-51 (Bác đi trong nhóm xe Gat-69) đã đưa Bác Hồ về Hà Nội. Khoảng 9h sáng ngày 19-9-1954, Đoàn đến đường rẽ vào Đền Hùng, Bác yêu cầu dừng nghỉ, tập hợp bộ đội lại nói chuyện. Và tại đây, Bác đã có câu nói nổi tiếng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước / Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Sau chuyến đó, ông được chuyển hẳn sang đội xe phục vụ Chủ tịch nước. Từ đó, ông có một thời gian dài được phục vụ, cũng như trải nghiệm về nhân cách, cuộc sống, con người, tình yêu quê hương đất nước của hai vị Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Những kỷ niệm không bao giờ quên 

Ông Mùi nhớ ngày mới về Hà Nội, ông được giao lái một chiếc Jeep Willy để phục vụ Bác Hồ. "Hôm đó nhận lệnh, tôi dậy từ rất sớm cẩn thận kiểm tra lại xe. Khi Bác lên xe, đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác) giới thiệu tôi với Bác. Bác cười hiền hậu, rồi khuyên nhủ tôi đi thật cẩn thận, an toàn, không được xảy ra tai nạn…". Ngoài đức tính cẩn thận, trong thời gian phục vụ Bác, ông Mùi còn thực sự nể trọng đức tính giản dị, ân cần mà Người đối đãi với nhân dân và anh em chiến sĩ. Bởi, dù chiếc xe đã cũ, mọi người đưa chiếc xe khác đến để thay thế, nhưng Bác yêu cầu xe vẫn còn tốt, phải biết tiết kiệm, chống lãng phí và Bác quyết định vẫn dùng chiếc xe này.

Do ai cũng biết đức tính giản dị, tiết kiệm của Người, nên không ai dám có thêm ý kiến gì cả. Chính vì vậy, trước khi đi công tác, xe bao giờ cũng được kiểm tra cẩn thận và thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ. Với Bác Hồ, dù ai làm ở vị trí gì, từ công nhân lao động, đến những lao công, nông dân, hay những người lái xe như ông, Bác đều rất quan tâm. "Bác nhắc chúng tôi phải chịu khó đọc sách báo trong những lúc rảnh rỗi để mở mang hiểu biết. Bác còn khuyên các đồng chí bảo vệ cũng nên học lái xe để nếu có tình huống bất trắc thì dễ xử trí, và bản thân Người làm gương trước". Cho đến tận bây giờ, khi kể lại câu chuyện, ông Mùi luôn tự hào trong suốt thời gian phục vụ Bác, không bao giờ để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Ông Mùi chia sẻ: "Được như vậy, một phần cũng chính nhờ vào sự quan tâm, động viên và rất hiểu tâm lý mọi người của Bác. Gần 10 năm lái xe cho Bác, may mắn là tôi chưa hề bị Bác quở mắng. Tận tâm với công việc hằng ngày, đến khi Bác Hồ mất, ông cũng vinh dự được giao nhiệm vụ túc trực bên linh cữu của Người. 

Tháng 10-1969, sau khi Bác Hồ mất, ông Mùi được lãnh đạo cơ quan tin tưởng, gọi lên giao nhiệm vụ mới là tiếp tục lái xe cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cũng như Bác Hồ, Bác Tôn là người sống rất giản dị và gần gũi với mọi người. Phục vụ Bác Tôn, ông Mùi có nhiệm vụ quản lý hai chiếc xe, một chiếc Volga và chiếc Commăngca. Chỉ trừ trường hợp phải đi tiếp khách nước ngoài, Bác Tôn mới sử dụng chiếc Volga, còn phần lớn đi lại làm việc trong nước, Bác sử dụng chiếc Commăngca rất đỗi bình dân. 

Ông Mùi nhớ lại một câu chuyện vui về một lần Bác Tôn nghe đài thấy thông tin không quân Mỹ đánh phá ác liệt cầu Hàm Rồng, Bác Tôn đã bảo ông lái xe chạy thẳng vào đó để động viên chiến sĩ và nhân dân ở đây. "Tuy nhiên, Bác lại yêu cầu phải giữ bí mật vì sợ mọi người ngăn cản". Kể đến đây, ông Mùi cười, bảo: "Lúc đó tôi nghe xong mà toát mồ hôi. Vì biết tính của Bác nên tôi đành thưa thật rằng xin phép được báo cáo mấy anh xem công tác chuẩn bị thế nào đã rồi ta đi sau. 

Nghe vậy Bác cười: Nếu chú báo cáo thế thì khác nào bảo Bác đừng đi nữa".

Trong quá trình phục vụ, ông Mùi thấy Bác Tôn thường có thói quen tập thể dục buổi sáng, trong đó môn ưa chuộng nhất là đạp xe. Vì không muốn làm phiền mọi người nên Bác luôn căn dặn rằng cứ để Bác được tự do, mọi người cứ ngủ nghỉ cho khỏe, không phải dậy sớm theo.

Trong 11 năm lái xe phục vụ Bác Tôn, chưa khi nào ông Mùi bị Bác gọi đột xuất hay nhờ vả công việc riêng. Thậm chí, những khi tư gia bị hỏng điện, Bác Tôn cũng bỏ tiền ra gửi anh em cần vụ đi mua bóng đèn về tự thay chứ nhất định không gọi cho bộ phận văn phòng đến sửa. Những việc nhỏ nếu làm được là Bác tự làm. Hồi vợ Bác Tôn ốm nặng cũng tự mình Bác chăm sóc. Cứ thế đến năm 1980, sau khi Bác Tôn mất, ông Mùi còn vinh dự được lái xe cho nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đất nước như đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Mười, Võ Chí Công...

20 năm lái xe cho các vị Chủ tịch khả kính, cũng là bấy nhiêu thời gian ông luôn được gần gũi, học tập những đức tính giản dị của hai vị Chủ tịch nước. Như ông nói, "Đức tính đó của hai Bác chính là tài sản lớn nhất của cuộc đời tôi để truyền dạy cho con cháu".
 
Theo Hanoimoi
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang