Trang chủ

Đối thoại

"Nhắm mắt mà ăn…"

author 16:17 15/01/2014

(VietQ.vn) - "Không chỉ bữa ăn hè phố, nhiều khi trong bữa cơm gia đình, chúng ta cũng phải nhắm mắt mà ăn vì không rõ thực phẩm có an toàn hay không..."

Những ngày cuối năm, một cán bộ của Văn phòng tư vấn khiếu nại (Hội Tiêu chuẩn  và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam)  đã có những phút trải lòng với PV Chất lượng Việt Nam về câu chuyện an toàn thực phẩm hiện nay…

Câu chuyện buổi sáng:

Bún miến, thường là những món điểm tâm hợp khẩu vị của  nhiều thực khách.  Ấy vậy mà ai từng chứng kiến cảnh chế biến bún, miến từ những làng nghề hiện nay thì khó có thể nuốt trôi được. Người làm dùng hóa chất để tẩy, nhuộm màu không qua kiểm nghiệm mà vẫn vô tư làm ra sản phẩm. Đã có lần trên đường đi, tôi (xin tiết lộ thêm gia đình tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất miến dong)  bắt gặp một người chở miến dong  và bánh đa màu vàng ươm đi đưa cho các nhà hàng. Khi dừng lại tôi hỏi anh ta: Anh làm thế nào mà có được miến như thế này, có phải dùng bột sắt để nhuộm không? Thấy vậy, anh ta cười hồn nhiên đáp: Nhưng mà người ta thích ăn như thế bác ạ! Bánh đa Cua và Miến Cua mà!

Thực khách dù không biết hay có biết thì cũng vẫn phải...ăn (ảnh minh họa)

Qua bữa sáng, chuyển sang quán cafe. Tôi thường uống cafe nguyên chất nên không cho sữa, hay đường, ấy vậy mà nhiều khi nhấm phải ngụm chua loét…Chợt nhớ đến lần khách hàng mang tới Văn phòng Tư vấn khiếu nại một gói café hạt để khiếu nại. Bóc ra thì hương cafe thơm phức nhưng khi đổ ra tay nhìn lại thấy hạt được gọi là “cafe” mới kỳ cục làm sao: hạt tròn. hạt dẹt, hạt to dẹt có kích cỡ giống nửa hạt đậu tương, hạt tròn nhỏ thì lại giống hạt đu đủ … tất cả đều được nuộm màu cafe nhưng không ai có thể biết đó là những hạt gì?!

Câu chuyện buổi trưa:

Tới giờ ăn cơm, từ văn phòng bước ra đường không biết có bao nhiêu quán ăn bình dân. Chợt rùng mình khi đọc đâu đó những bài báo nêu thông tin lực lượng quản lý thị trường bắt được những chuyến xe đông lạnh chở hàng tấn thịt gà ôi, nội tạng thối…đang trên đường phân phối tới các quán ăn, khu công nghiệp.

Nhà hàng bất chấp vì lợi nhuận, cứ làm sao mua đầu vào càng rẻ càng tốt. Với công nghệ chế biến tẩm ướp tinh vi rồi qua xào nấu vậy là thơm ngon hết. Tới như con mực đã ươn thối vậy mà người ta cũng có cách ngâm tẩm hóa chất hô biến thành mực tươi ngon ròn dai như thường…

Hoạt động các quán ăn ven đường dường như đang bị bỏ ngỏ, không ai kiểm soát, người dân thì đói vẫn cứ ăn. Thực chất khách hàng của những quán ăn trên hầu hết là sinh viên và những người lao động. Trong số đó, có người không biết  mà nếu có biết thì cũng nhắm mắt cho qua, cố mà ăn chứ biết làm sao?

Câu chuyện buổi tối: Trong bữa cơm tối sum họp gia đình, tôi thường dặn người nhà lựa chọn những thực phẩm an toàn, mua tại những quầy có địa chỉ, thương hiệu đảm bảo, tuy có đắt một chút nhưng vì sức khỏe nên phải chấp nhận. Tôi thường hạn chế ăn thịt, thay vào đó là cá, rau…Ấy vậy mà cũng có thông tin, cá nuôi bây giờ cũng có chất tăng trọng, còn rau thì ngay cả trong siêu thị cũng có chuyện rau bẩn đột mác rau an toàn, thậm trí rau củ quả từ Trung Quốc cũng được biến hóa thành “made in” Việt Nam…

Và…

Thống kê từ phía cơ quan chức năng cho thấy tại Việt Nam mỗi năm có thêm 150 ngàn người  phát hiện mắc ung thư mới, con số tử vong do căn bệnh quái ác này lên tới hơn cả trăm ngàn người/năm.

Nguyên nhân dẫn tới ung thư được cho rằng có tới hơn  80% trường hợp mắc bệnh do yếu tố ngoại sinh, bao gồm:  do thực phẩm độc hại   lên tới trên 30%; do hút thuốc lá thuốc (hơn 30%), tiếp sau đó là ảnh hưởng thuốc trừ sâu,  chất bảo quản, sử dụng nước ô nhiễm, hít thở không khí không trong lành, tia phóng xạ…

Ta hãy làm phép so sánh sau, mỗi ngày có khoảng 30-35 người chết vì tai nạn giao thông, vậy có nghĩa tính cả năm con số này vào  hơn 12.000 người. Vậy mà số người chết vì ung thư lên hàng trăm ngàn người/năm. Trong khi vấn nạn giao thông đang được các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị vào cuộc, hằng ngày biết bao nhiêu lực lượng đứng ra xử phạt, ngăn chặn tai nạn giao thông còn việc xử lý ngăn chặn tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm và chống ô nhiễm môi trường ra sao? Câu hỏi này tới nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Luật pháp thì đã có và tương đối đầy đủ, nhưng thực thi thì chưa thấy thực sự hiệu quả và cảm giác như nó đang bị bỏ ngỏ…


 Hoàng Vũ (ghi)

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang