Trang chủ

Trang chủ

Ông bà mất cháu, bố mẹ mất con vì mũ bảo hiểm "dởm"

author 06:47 20/03/2013

(VietQ.vn) - Những đứa trẻ mất cha mẹ, những ông bố bà mẹ mất đi “của để dành” là đứa con thân yêu. Tất cả những rủi ro đó đều xuất phát từ việc coi thường tác dụng của những chiếc mũ bảo hiểm, vô hình dung biến những vật vô tri thành nguyên nhân gây ra những nỗi đau của sự bất hạnh.

Côi cút phận nghèo

Ngày Tuấn - Lan làm lễ cưới, cả thị trấn Ba Hàng (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đều trầm trồ “đôi trẻ đẹp đôi’. Bởi khi ấy, chú rể vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đẹp trai, chăm chỉ, còn cô dâu vừa tốt nghiệp cấp 3 xinh tươi, hiền thảo. Mặc dù cái nghèo còn bao phủ cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ, nhưng họ vẫn ngập tràn hạnh phúc

Ngày ngày “đôi chim cu” ríu rít chở nhau trên chiếc xe đạp lên thành phố Hưng Yên làm công nhân. Lan làm công nhân may cho một xưởng may gia công, còn Tuấn làm bảo vệ cho một công ty tư nhân. Cuộc sống cứ thế trôi đi, thanh đạm mà hạnh phúc. Năm 2008, sau một năm đi làm, hai vợ chồng tích cóp mua được cái xe máy để lấy phương tiện đi lại cho tiện. Rồi bé Bảo chào đời trong niềm hân hoan của cha mẹ, ông bà. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của hai vợ chồng hạnh phúc hơn khi có tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Những ngày cuối tuần được nghỉ làm, hai vợ chồng lại chở con đến nhà ông bà nội ngoại chơi.

Những tưởng tiếng cười hạnh phúc cứ thế bình dị trường tồn theo thời gian. Ai ngỡ… bất hạnh ập đến.

Đó là một ngày thứ 7, tháng 7 năm 2012, một ngày mưa to gió lớn. Tuấn được nghỉ làm nhưng Lan thì vẫn phải đi làm. Vì Lan chưa biết đi xe máy, thương vợ lóc cóc đạp xe đạp, nên Tuấn mặc áo mưa chở vợ đi làm.

Đến tối, mưa không ngớt mà còn nặng hạt hơn, Lan điện thoại về xin ngủ lại nhà bạn rồi sáng mai về nhà sớm (vì chủ nhật Lan được nghỉ làm), nhưng do con đòi mẹ nên Tuấn quyết đội mưa đi đón vợ. Khi đi cách nhà chưa đầy 3km, anh bị 1 chiếc xe máy sang đường đâm phải. Cú va chạm đã khiến anh Lập bị chấn thương sọ não và tử vong tại Bệnh viện tỉnh.

Bà ngoại bé Bảo nghẹn ngào: “Tuấn hiền lành, chăm chỉ và yêu thương vợ con hết lòng. Hai vợ chồng nó sống với nhau chưa bao giờ thấy Lập nặng lời với vợ. Kiếm được bao nhiêu tiền là đem “nộp” hết cho vợ. Lập mất khi chưa kịp ăn bữa cơm tối. Lúc tai nạn xảy ra, Tuấn có đội mũ bảo hiểm, nhưng khi va chạm chiếc mũ bay một nơi, người một nẻo. Đã nhiều lần tôi nhắc hai vợ chồng Tuấn là đi làm xa, lưu thông trên đường thường xuyên thì nên mua lấy 2 cái mũ bảo hiểm tốt mà dùng, để có va chạm thì cũng bảo vệ được mình. Nhưng hai vợ chồng nó chỉ cười mà bảo: Sống chết có số, đã đến số chết thì có đội mũ dát vàng thì vẫn chết. Giờ thì hậu quả đã thấy rõ, nếu hôm đó Tuấn có chiếc mũ tốt có lẽ sự thể đã không đến nỗi bi đát như vậy…”.

Anh Tuấn chết, người gây tai nạn cũng nghèo, chỉ hỗ trợ được ít tiền lo tang lễ cho anh. Chồng mất, chị Lan mất chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần và nguồn thu nhập chính, nên sau khi 100 ngày anh Tuấn, chị Lan phải gạt nước mắt gửi con cho ông bà nội, bán chiếc xe máy và vay mượn tiền để lo đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Nhưng vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội học tiếng, trong một lần đi xe máy cùng một người bạn về quê thăm con, chị Lan lại bị tai nạn giao thông và chết ngay tại chỗ.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, người già trong nhà tưởng không thể gắng gượng dậy nổi, nhất là khi nhìn đôi mắt trong veo của bé Bảo. Trẻ thơ chưa biết đến nỗi đau sinh li tử biết, nhưng chính sự ngây thơ của con trẻ khi đòi cha đòi mẹ lại cứa thêm những vết thương vào trái tim những người lớn.

Trong căn nhà quạnh vắng, di ảnh của anh Tuấn, chị Lan đã được cất đi bởi ông bà nội, ngoại đều không thể chịu nổi nỗi đau đầu bạc tiễn đầu xanh, nhất là khi nhìn thấy Bảo còn thơ dại, ngây ngô thế này. Lo lắng lớn nhất là sau khi ông bà đôi bên mất đi, dù nhiều người khuyên ông bà nên đưa cháu vào trại trẻ mồ côi, nhưng ông bà nội, ngoại đều dặn nhau hễ còn sống thì còn gắng gượng nuôi cháu, còn gắng lo cho tương lai mờ mịt của đứa trẻ côi cút.

Đừng để nỗi bất hạnh xảy ra chỉ vì những chiếc mũ bảo hiểm
Đừng để nỗi bất hạnh xảy ra chỉ vì những chiếc mũ bảo hiểm "dởm"

Khăn tang phủ trắng ngày xuân

Chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Mật (Hoàng Mai,Hà Nội) trong buổi sáng lất phất mưa phùn. Có lẽ, nếu không có tiếng xe cộ chạy trên đường thì người ta sẽ nghĩ căn nhà này nằm giữa một khu rừng hoang vắng, không một tiếng người. Không khí tang tóc, thê lương vẫn còn bao trùm lên gia đình ông Mật sau cái chết đớn đau của con trai trong vụ TNGT ngày 29 tết vừa qua.

Khi biết chúng tôi là phóng viên đến chia buồn, ông bà Mật tỏ vẻ ái ngại, không muốn nhắc đến mất mát này. Nhưng trong phút yếu lòng, nỗi buồn dồn nén bấy lâu cứ trào ra theo những giọt nước mắt của đôi vợ chồng già. Câu chuyện về cái Tết đen đủi vừa qua được giãi bày trong tiếng khóc dấm dứt quyện vào thứ âm thanh hỗn loạn của còi xe phía bên ngoài...

Trưa 29 Tết, anh Ngọc hớn hở điều khiển xe moto đến nhà bạn ở Bắc Giang ăn tất niên. Đến chiều thì gia đình nhận được hung tin, anh Ngọc trên đường về nhà đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải và tử vong ngay tại chỗ.

Theo lời của một số người dân quanh khu vực xảy ra tai nạn kể lại thì Ngọc vị văng xa cả chục mét, chiếc mũ bảo hiễm văng giữa đường nát bét, còn Ngọc văng vào lề đường, chấn thương sọ não và chết ngay tại chỗ…

Trong tích tắc niềm hân hoan đón chào xuân mới vụt tắt, thay vào đó là nỗi xót xa vô hạn cho đứa con xấu số. Vợ anh Ngọc ngất lên ngất xuống. Đứa con nhỏ mới 3 tuổi ngơ ngác trước những tiếng khóc nức nở của người lớn.

Sự việc xảy ra, sợ con dâu buồn mà ảnh hưởng đến cái thai mới được 4 tháng, ông bà Mật, gói gém cất hết ảnh của anh Ngọc đi, nhưng những lúc nhớ tới đứa con hiếu thảo, ông bà không chịu được lại giở ra ngắm nghía, vuốt ve.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian là phương thuốc tốt nhất để xoa dịu niềm đau. Tiễn chúng tôi ra tới đường, thấy trên tay lái của chúng tôi là hai chiếc mũ bảo hiểm theo dạng “đối phó”, ông Mật lo lắng bảo : “Đừng nghĩ mũ bảo hiểm là vô dụng nhé các cháu. Lưu thông ngoài đường phải sắm cho mình cái mũ tốt, có thế mới bảo vệ được mình. Bảo vệ chính mình cũng là cách báo hiếu cha mẹ…”.

Nhìn theo cái dáng khắc khổ của ông Mật, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Còn biết bao ông bố, bà mẹ phải chịu nỗi đau mang tên “mũ bảo hiểm dởm”?.

Thanh Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang