Trang chủ

Chất lượng sống

Ám ảnh "đằng sau cánh cửa"

author 06:03 27/09/2013

(VietQ.vn) - Trong triển lãm “Đằng sau cánh cửa”, trưng bày các công cụ gây bạo lực do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức, người xem không khỏi đau xót bởi câu chuyện bạo hành đầy thương tâm đằng sau các vật dụng ấy.

Triển lãm "Đằng sau cánh cửa" trưng bày nhiều hiện vật trong các vụ bạo lực gia đình

Những món đồ vô hại vốn đỗi quen thuộc với đời sống thường ngày như con dao, viên gạch, vồ đập đất, ti vi, quạt điện… bỗng biến thành hung khí để chồng “tra tấn” vợ. Gắn với đó là hàng loạt những câu chuyện gia đình đầy đau đớn mà dẫu chỉ thông qua vài dòng giới thiệu ngắn ngủi về hiện vật, người xem cũng đủ để nhận ra nỗi tủi nhục của những người vợ là nạn nhận của việc bị chính người chồng “đầu ấp tay gối” bạo hành.

Những dụng cụ bình dì trở thành hung khí đánh vợ

Chiếc xích to hoen gỉ này là hiện vật do một thành viên CLB “Cùng chia sẻ Hà Nội”, cung cấp.

Cùng với đó là những dòng tâm sự: “Tôi bị chồng đánh bao nhiêu lần rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ. Những ngày bình yên chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ chưa nói gì đến hạnh phúc. Không vừa ý là đánh. Bực chuyện ở ngoài xã hội về cũng nhè vợ ra đánh. Có ai nói gì chẳng cần biết đúng hay sai cũng về đánh... Và cả những lúc trông ngứa mắt cũng đánh. Nhiều người bảo: sống với chồng như thế bỏ đi còn hơn. Tôi cũng rất buồn nhưng lần lữa vì thương con còn nhỏ và thương mẹ già. Ngày tháng trôi qua, tâm trí tôi chai lì vì những trận đòn nhưng sức khỏe tôi thì không chai lì được. Tôi muốn ly hôn với người chồng coi việc đánh tôi như trò tiêu khiển nhưng anh ta đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết và dùng chiếc xích chó để xích tôi lại. Vì sợ mọi người biết, anh ta đã xích tôi trên gác hai và bỏ đi. Sang ngày thứ ba, tôi cố gắng vươn người ra cửa sổ gọi hàng xóm cứu giúp. Họ đã gọi công an vào giải thoát cho tôi”.

Chiếc vồ đập đất cũng được các ông chồng “biến hóa” trở thành hung khí đánh vợ tới ngất: “Hôm đó chồng tôi đi ăn giỗ, tôi ở nhà san và nện cái nền nhà cho phẳng. Khoảng 11h trưa chồng tôi về, anh ta hỏi tôi cơm nước gì chưa, sao không dọn ra mà ăn. Tôi ngạc nhiên vì chồng vừa mới ăn giỗ về, hơn nữa tôi cố nện lại nền nhà nên 4 mẹ con sẽ chịu khó ăn muộn hơn một tí. Tôi bảo anh nếu đói chịu khó ăn tạm ít cơm nguội.

Tôi tưởng chồng đã đi chơi nhà hàng xóm. Không ngờ mấy phút sau tôi nghe một tiếng ‘bộp’ rõ to và thấy rất đau lưng, rồi tôi không biết gì nữa cả. Đến tối, tôi mới tỉnh lại thì thấy mình đang làm trong trạm y tế xã, bên cạnh là đứa con cả. Con tôi kể lúc đi học về cháu thấy tôi nằm sấp mặt ở nền nhà còn bố nó thì vẫn đang ngồi uống nước trên bàn. Anh ta còn nói với nó là mẹ mày ăn vạ đấy cấm không cho các cháu được động vào.”

Một thành viên khác của CLB “Cùng chia sẻ Hà Nội” thì có một “kỷ niệm” nhớ đời với chiếc bếp lò: “Chồng tôi ném cả cái lò và đổ cả chậu bột vào người tôi khi đang chuẩn bị nhóm lò để tráng bánh. Lý do nói ra thì rất ngượng. Chồng tôi không có công ăn việc làm, chỉ ngồi nhà chơi nên rất khỏe.

Còn tôi, với đồng lương nuôi dạy trẻ, không đủ để trang trải kinh tế gia đình nên phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ đi làm cơ quan. Hàng ngày tráng bánh đến khuya mới xong. Lên giường nằm là tôi nằm thiếp đi, không chiều chuộng và đáp úng được sinh lý của chồng nên chồng tôi không muốn tôi làm thêm. Nhưng không làm thì nhà tôi lấy gì để sống?”

Ngoài ra, chiếc váy, cái bát vỡ, vỏ chai bia, ti vi, quạt điện… được đem ra trưng bày cũng ẩn sau đó những nỗi niềm khó nói. Mỗi hiện vật đều gắn với một câu chuyện bạo hành cụ thể. Những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng đã thực sự để lại nỗi ám ảnh không nguôi cho các chị em là nạn nhân của chúng.

Thanh Thu

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang