Sống chung với mẹ chồng: 'Vỏ quýt dày có móng tay nhọn'

authorTrần Thanh 19:00 23/03/2017

(VietQ.vn) - Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là đơn giản. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ cần bạn chân thành, mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Sự kiện: Đời sống gia đình

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu trước tới nay vẫn luôn là đề tài muôn thuở, là nỗi sợ hãi của những cô gái chuẩn bị lấy chồng. Tôi cũng vậy, tôi mất gần một năm sống tại nhà chồng trong sự căng thẳng, mệt mỏi. Bao nhiêu mâu thuẫn với mẹ, tôi đổ hết lên đầu chồng. Cuộc hôn nhân mới chớm của vợ chồng son dần đi vào bế tắc, thậm chí, tôi đã hơn một lần viết đơn ly hôn…

27 tuổi, tôi bước chân vào nhà chồng trong niềm hân hoan của một cô dâu mới. Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu, song, bố vẫn đi làm thêm cả ngày lẫn đêm, chỉ còn mẹ ở nhà sớm tối. Trước khi lấy chồng, tôi vẫn thường nghe người ta dọa nạt: Khác máu tanh lòng. Mẹ chồng chẳng bao giờ là mẹ mình. Vậy nên, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để “chiến đấu” với mẹ chồng nếu chẳng may có chuyện gì đó xảy ra.

Sống chung với mẹ chồng: Cách đối phó với mẹ chồng 'lắm chiêu'

Ảnh minh họa 

Chồng tôi là công an. Công việc đòi hỏi anh phải đi về sớm tối. Hàng ngày, ngoài giờ hành chính, chỉ còn tôi với mẹ ở nhà. Mẹ chồng tôi nổi tiếng là nói nhiều, ghê gớm và khó tính. Trước đây, bà là Trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện danh giá. Các con cháu trong nhà đều sợ mẹ chồng tôi. Hẳn nhiên, tôi cũng vậy.

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, vậy nên mặc nhiên anh được mẹ cưng chiều hết mực. Nhưng trái ngược hẳn với chồng, mẹ luôn cư xử với tôi bằng thái độ lạnh nhạt, đôi khi thêm cả những cái cau mày. Điều đó làm tôi khó chịu. Rốt cục, tôi có gì không tốt? Tôi đã làm sai cái gì? Gia đình chúng tôi môn đăng hộ đối. Tôi cũng là công chức biên chế ở một đơn vị hành chính cốt cán trong Ủy ban nhân dân quận nội thành Hà Nội. Tôi dậy sớm chợ búa hàng ngày, tan sở về nhà đúng giờ cơm nước, dọn dẹp. Vì là vợ chồng son, lại chưa có con, nên mỗi khi dọn dẹp xong, chúng tôi lại cùng nhau dạo phố, uống nước hoặc tụ tập bạn bè. Nhưng tôi đã làm hết nghĩa vụ của một người con dâu trước khi rời khỏi nhà. Mẹ còn phật ý gì chứ?

Rồi một ngày, nhà chồng có giỗ, mời rất đông họ hàng tới dự. Tôi xin nghỉ một ngày để ở nhà chuẩn bị. Đi chợ từ sớm, bước chân về nhà lao vào nhặt rửa rau củ. Đang xắn tay thái su hào, bỗng mẹ chồng vào giằng con dao với su hào từ tay tôi: “Thái thế này mà được à? Su hào cà rốt thái phải tỉa hoa chứ!”. Tôi giật mình, cũng bực mình. Từ trước tới nay, kể cả ở trường học, ở nhà hay cơ quan, chưa khi nào có ai cư xử với tôi như vậy. Tôi lảng đi làm việc khác. Song, nỗi ấm ức, tủi thân trong lòng cứ tăng dần. Miết mải cả ngày cũng xong. Họ hàng đến, tôi thở phào, lủi thủi đi vào phòng nghỉ. Chưa đầy 5 phút, mẹ chồng tôi quát: “H. đâu, H. đâu rồi! Nhà có công có việc mà còn nằm ườn ra à?” Tôi bật dậy, cố gắng nén những giọt nước mắt chực trào, xông ra dọn dẹp bàn ghế bát đũa. Hơi một tí, mẹ tôi lại réo tên tôi, làm cái này, làm cái nọ. Nỗi ấm ức dâng lên đỉnh điểm. Rồi, chồng tôi về.

Vừa nhìn thấy anh, tôi chạy ra dắt tay anh vào phòng, khóa chặt cửa. Tôi òa khóc: “Cuối cùng anh lấy tôi về làm vợ hay làm osin cho nhà anh? Cái gì cũng đến tay tôi. Nhà một đống con cháu, cũng không phải dâu trưởng, sao cái gì cũng bắt tôi làm? Tôi xin nghỉ làm cả ngày, quần quật từ sáng chỉ có rau với thịt, thế mà mọi người đến còn phải bưng bê phục vụ. Đám con cháu kia chỉ biết đến ăn thôi à? Còn tôi mặc định là đứa phải làm hết à? Ở nhà tôi còn chưa phục vụ bố mẹ tôi như vậy. Thế mà mẹ anh còn mắng tôi. Tôi không cần chồng con gì nữa!” Nước mắt tôi giàn giụa. Chồng ôm tôi vào lòng vỗ về rồi ra hiệu tôi nằm nghỉ. Mọi thứ để anh ấy lo.

Làm ầm lên với chồng, tôi bắt đầu khá hơn, ngưng khóc lóc rồi ra ăn uống vui vẻ. Dọn dẹp xong xuôi, tôi vào phòng tắm. Vặn nhỏ vòi nước, tôi nghe chồng cùng mẹ to tiếng ngoài phòng khách. Hẳn nhiên, là vì chồng bênh tôi. Bé đến lớn, tôi được sống trong một gia đình gia giáo. Không hẳn quá khéo léo, nhưng chắc chắn không vụng về. Mẹ tôi dạy thêu thùa khâu vá, nữ công gia chánh, nội trợ từ lúc mới dậy thì. Vậy nên, trong suốt quãng thời gian yêu nhau, chồng rất hài lòng về tôi. Ở bên này, tôi cũng không dám ho he thái độ gì, dù tình cảm của tôi với mẹ chồng chẳng mặn mà lắm. Nói hết lý lẽ, chồng bỏ lên phòng, tôi cũng không nghe tiếng mẹ nữa.

Tắm xong, tôi lên phòng chuẩn bị giặt giũ, chồng đang hằm hằm nhìn vào TV, chắc hẳn do trận to tiếng vừa rồi với mẹ. Thấy tôi, chồng ôm vào lòng, sợ tôi phải chịu thiệt thòi nếu tiếp tục ở cùng bố mẹ. Anh muốn chúng tôi ra ở riêng. Tôi mừng lắm. Nếu vậy, từ giờ về sau sẽ được tự do thoải mái, không còn lo đối mặt mỗi ngày với mẹ chồng cau có. Tôi hí hửng ôm chồng tôi thật chặt.

Trước khi đi ngủ, tôi xuống nhà kiểm tra khóa cửa, khóa cổng một lượt. Vừa xuống nửa cầu thang, tôi bắt gặp mẹ chồng ngồi một mình ngoài salon phòng khách. Quần áo vẫn chưa thay, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đã hằn nhiều dấu vết của thời gian. Căn phòng rộng rãi, bóng bà bé nhỏ, đơn độc, hiu quạnh vô cùng. Cảnh tượng ấy làm lòng tôi thắt lại. Tôi nhẹ nhàng bước lên nhà, chui vào nhà tắm, nước mắt tôi cũng lã chã rơi…

Lúc ấy, tôi nghĩ đến mẹ chồng nhiều hơn. Bà đã có tuổi, khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn và những đốm nám sậm màu. Cả cuộc đời bà không ngại vất vả, cống hiến cho chồng bà, cho chồng tôi. Vậy mà tôi đã làm gì thế này. Chỉ vì một củ su hào, một vài câu nói, tôi đã làm tổn thương người đàn bà đem chồng tôi đến với cuộc đời này. Ờ cái độ tuổi được hưởng thụ sum vầy, bà vẫn lủi thủi một mình, chồng đi làm, con cũng vậy, chỉ có những bữa cơm trong nhà mới có tiếng người. Nếu ra ở riêng, bà biết sống thế nào đây. Những giọt nước mắt ân hận thi nhau tuôn xuống. Tôi lập tức ra ngoài, vùi mặt vào lòng chồng.

Thấy tôi mếu máo, chồng sửng sốt, tưởng xuống nhà mẹ lại nói gì. Anh chuẩn bị lao xuống, tôi giữ lại, khóc to hơn: “Không ở riêng nữa, không ở riêng nữa!!!” Chồng giật mình, đưa tôi vào giường vỗ về: “Có gì nói anh nghe”…

Tôi lau nước mắt: “Bọn mình sai rồi anh ạ. Mặc dù mẹ có hơi quá đáng với em, nhưng ở độ tuổi này, mình để bụng mẹ làm gì. Mẹ em ở nhà suốt ngày cười nói, vì mẹ lúc nào cũng có bố, có con ở bên. Còn mẹ anh, bố đi suốt, đêm nào cũng nằm một mình xem TV cho đến khi ngủ quên. Điện thoại không biết dùng, chẳng kết nối với ai. Anh nghĩ xem, nếu một ngày nhà không có ai, anh ở một mình với cái TV, điện thoại hỏng, anh sẽ làm gì?”

Chồng im lặng, tôi nói tiếp: “Mẹ sẽ không sống cùng bọn mình đến hết cuộc đời được. Những tháng ngày được chăm sóc bố mẹ ngày một rút ngắn. Chị lấy chồng rồi, giờ bọn mình còn đi nữa. Em không muốn nói gở nhưng làm sao tránh được những trái gió trở trời của tuổi già. Nếu là bố mẹ em, chắc em xót xa lắm. Giờ em ở đây, cùng anh chăm bố mẹ. Nên sau này, em trai em có thể mua nhà to, nhưng nhất định em sẽ bảo nó ở cùng phụng dưỡng bố mẹ em. Với lại, em nhận thấy, mẹ anh rất cô đơn.”

Nói xong, chồng ôm chặt tôi vào lòng, không nói thêm gì nữa. Chắc anh cũng ân hận, giống như tôi. Lát sau, tôi rủ chồng xuống nhà, gọt hoa quả ăn và nói chuyện với mẹ. Lấy chồng đã lâu, tôi nhận ra mình chưa bao giờ chủ động pha cốc nước mời bà. Xuống nhà, chồng tôi chủ động ngồi cạnh mẹ, mời mẹ ăn hoa quả, hỏi thăm chuyện hàng xóm láng  giềng. Mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên, chưa quen lắm với thái độ của chúng tôi. Chẳng cần một lời xin lỗi, chỉ vậy thôi, tôi thấy bà tươi tỉnh hẳn lên.

Chồng cặp bồ với tình cũ và cái kết đau lòng(VietQ.vn) - Câu chuyện sau đây là bài học cảnh tỉnh những ông chồng cặp bồ khiến người vợ của mình phải chịu đựng nỗi tổn thương quá lớn.

Từ đó, tôi chăm kết nối với bà nhiều hơn. Tôi mua tặng mẹ chồng khi thì khăn quàng, khi thì giày bệt. Mẹ mở lòng hơn với tôi mỗi ngày. Tôi chủ động buổi trưa về nhà cơm nước, nói chuyện nhiều hơn với mẹ mỗi bữa. Dần dần, mẹ ở nhà nấu bữa trưa chờ tôi về. Cứ như vậy, mẹ trở thành người mẹ thứ hai trong tôi. Thỉnh thoảng, chồng đi vắng, tôi lại vác gối xuống nằm với mẹ, ôm mẹ ngủ. Tình cảm ngày một khăng khít dần.

Đến giờ, một số bạn gặp lại mẹ sau nhiều năm, đều ngạc nhiên sao mẹ hiền như vậy. Bố chồng tôi chủ động về nhà nhiều hơn. Tôi cũng hay rủ mẹ đi café, mua sắm hoặc sang nhà cô này cô nọ mỗi khi hai bố con đi vắng. Họ đều là đồng nghiệp cũ, hoặc bạn học, mà nếu tôi không đưa đi, mẹ sẽ khó khăn hơn trong việc liên lạc. Mẹ tôi ngày một trẻ ra, vui vẻ hơn, hàng xóm láng giềng không còn thấy bà to tiếng nữa. Thi thoảng, bà lại bênh tôi trước chồng, làm chồng than khổ: “Đấy, bây giờ không biết ai là con mẹ nữa rồi!”. Nói vậy thôi, tôi biết, cả nhà ai cũng rất vui.

Giới thiệu bạn thân cho em chồng và cái kết bất ngờ(VietQ.vn) - Hành động tưởng chừng êm đẹp của tôi là giới thiệu bạn thân cho em chồng lại hé lộ bản chất thật của người bạn thân bao năm nay tôi yêu thương và tin tưởng.

Vậy đấy các bạn ạ. Chúng ta thường được bố mẹ nuông chiều, chỉ một chút không vừa ý đã phóng đại sự việc, làm quá cảm xúc, khiến mọi thứ đi xa hơn. Điều đó khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn đã nhạy cảm lại càng khó gắn bó. Mẹ chồng chúng ta dành cả cuộc đời để nuôi nấng, chăm sóc chồng mình, rồi khi anh ấy lớn, chưa kịp báo hiếu cha mẹ, đã đem lòng yêu thương ta, dành trọn tình cảm cho ta. Nghĩ vậy, mẹ chồng nào không chạnh lòng, không ích kỷ. Chúng ta sau này cũng vậy thôi. Cuộc sống vốn dĩ là vòng tuần hoàn cho – nhận trong các mối quan hệ. Chúng ta muốn nhận lại, hãy biết chân thành cho đi. Tôi tin, chỉ cần bạn đủ chân thành, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang