Tâm sự phóng viên giữa tâm dịch virus corona: Cuộc sống giống như 'về hưu ở tuổi 20'

author 10:01 03/02/2020

(VietQ.vn) - Trong những ngày bị mắc kẹt trong tâm dịch virus corona ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một phóng viên đã có những chia sẻ về cuộc sống giống như 'về hưu ở tuổi 20' của mình. Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) trích bài viết được đăng trên tờ South China Morning Post.

Là một phóng viên chuyên đưa tin về mảng công nghệ và cải cách, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nếm trải cuộc sống “về hưu” ở độ tuổi 20.

Thức dậy sớm, tự nấu ăn, đọc sách và xem tivi trước khi đi ngủ - đó là cuộc sống của tôi trong 10 ngày qua ở Hồ Bắc, tâm dịch virus corona đang hoành hành tại Trung Quốc. Chỉ một thời gian ngắn sau khi từ Hong Kong về quê – vùng giáp ranh giữa tỉnh Hồ Bắc và Trùng Khánh - vào dịp Tết Nguyên đán, tôi cùng hàng triệu người khác đã mắc kẹt lại đây khi chính quyền gần như tự đóng cửa để chống lại sự lây lan của dịch bệnh.

Bây giờ, tất cả sân bay, đường sắt, đường cao tốc và thậm chí đường làng đều đã bị chặn đứng. Mọi hoạt động vui chơi như hát karaoke, mạt chược, gặp mặt người thân, bạn bè phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán nay được thay thế bằng những phương thức giải trí trực tuyến.

Đường phố tỉnh Hồ Bắc vắng tanh trong những ngày bùng phát dịch bệnh do virus corona. 

Cha mẹ tôi vốn quen với việc đọc tin tức trên điện thoại thông qua Jinri Toutiao - một ứng dụng tổng hợp tin tức nổi tiếng của Trung Quốc - đã quay lại xem TV khi tin tức về virus corona thật giả lẫn lộn đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Cả gia đình tôi giờ đây có thói quen ngồi xem TV lúc 7h tối để theo dõi chương trình tin tức hàng ngày do kênh CCTV sản xuất. Nhiều đài truyền hình Trung Quốc khác cũng sản xuất các chương trình đặc biệt về cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra.

Dù không phải là người thích game, tôi bắt đầu chơi lại Candy Crush - một trò chơi nổi tiếng từ vài năm trước. Không chỉ tôi, hầu hết người dân mắc kẹt trong vùng dịch cũng đang vùi đầu vào game và mạng xã hội.

Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất năm nay có lẽ là tiền lì xì. Giống nhiều người trẻ khác, tôi không thể gặp ông bà và chỉ có thể hỏi thăm nhau qua màn hình điện thoại.

Dù việc gửi tiền mừng tuổi ảo thông qua các nền tảng thanh toán điện tử không quá mới ở Trung Quốc, năm nay có thể sẽ chứng kiến ​​sự bùng nổ.

Một con đường bị chặn với những thông báo được dán chi chít. 

Những ngày dài trôi qua với bầu trời xám xịt. Những tia nắng hiếm hoi xuất hiện trong tuần này cho phép tôi đón một chút không khí trong lành bên ô cửa sổ, tất nhiên cùng với một chiếc khẩu trang. Xe ô tô của chính quyền địa phương vẫn miệt mài trên đường phố với loa lớn, kêu gọi mọi người không ra ngoài, hủy các cuộc hội họp, đeo khẩu trang, rửa tay và báo cáo bất kỳ trường hợp nào nghi nhiễm virus.

Tôi không chắc khi nào lệnh phong tỏa mới được gỡ bỏ. Tuy nhiên, đến lúc đó, tôi sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác: cố gắng trở lại làm việc ở Hong Kong - nơi đã cấm nhập cảnh bất cứ ai gần đây lui tới Hồ Bắc.

Phong Lâm (Theo South China Morning Post)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang