Giết người rồi giả câm điếc trốn chạy

author 13:49 10/02/2013

(VietQ.vn)- Vợ chồng Thanh nghĩ rằng với chiêu thay tên đổi họ, giả câm điếc thì chúng sẽ không bao giờ bị phát hiện, nhưng chúng đã lầm…

1. Trần Văn Thanh (tên gọi khác Trần Phi Hùng, 40 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (tức Tôn Nữ Thúy Hằng, 43 tuổi; cùng quê Thừa Thiên - Huế) vốn là những đứa trẻ mồ côi, bụi đời, chuyên sống bằng nghề bán vé số và ăn xin ở TP Hồ Chí Minh.

Cách đây hơn 20 năm, trong một lần chăn dắt đám trẻ ăn mày thì Phương gặp được Thanh, một “cái bang” giả dạng tật nguyền đang “tác nghiệp” tại khu vực Lăng Cha Cả, quận Tân Bình.

“Nồi nào úp vung nấy”, Phương nhanh chóng xiêu lòng trước gã ăn mày có giọng nói đặc sệt chất Huế như mình. Thế là họ thuê phòng trọ “góp gạo thổi cơm”, đứa con riêng của Phương là Trần Văn Na cũng theo mẹ ở cùng cha dượng. Ít năm sau họ có với nhau một đứa con chung đặt tên là Trần Minh Hiếu. Từ ngày có Hiếu, Na được giao nhiệm vụ giữ em để mẹ đi coi bói dạo, còn cha dượng tiếp tục giả ăn mày đi ăn xin từ sáng sớm đến tối khuya.

Giữa tháng 5/2009, vợ chồng Thanh cùng Na đến thuê nhà trọ số 1839/1G, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh để ở và tiếp tục mưu sinh bằng “nghề” cũ. Trong những lần đi làm, Phương quen biết và nhận anh Nguyễn Mạnh Hùng (43 tuổi, hành nghề chạy xe ôm; ngụ phường Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm em kết nghĩa.

Nhiều lần Hùng đến phòng trọ chơi, thấy vợ quan tâm quá mức đến đứa em kết nghĩa, Thanh đâm ra ghen tuông. Ngày 26/5/2009, y kêu vợ gọi Hùng đến chơi rồi ra tay sát hại tình địch. Gây án xong, Thanh cùng vợ con đi bộ ra quốc lộ 1A đón xe đò ra miền Trung, bắt đầu hành trình trốn chạy hơn 400 ngày đêm. Khi đến TP Tuy Hòa, Phú Yên, Thanh lấy tên Nguyễn Văn Nhạc đồng thời giả bị câm điếc, què chân, chỉ ở quanh quẩn trong phòng trọ. Còn Phương lấy tên là Bé, cùng với Na đi bán vé số để kiếm sống qua ngày.

Đôi vợ chồng này nghĩ rằng với chiêu thay tên đổi họ, giả câm điếc đó thì chúng sẽ không bao giờ bị phát hiện, nhưng chúng đã lầm…

Bà H., chủ quán cà phê trên đường Độc Lập, TP Tuy Hòa là bạn đọc trung thành của tờ CSTC. Sáng 5/11/2010, bà H. mua tờ CSTC số 32 ra ngày  4/11 để cả nhà cùng đọc.

Trong số những thông tin trên báo, bà H và người con tên là Th đặc biệt chú ý đến bài viết “Truy lùng kẻ giết người giấu xác” đăng ở trang 26 và 27. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe gắn máy đến quán cà phê gọi ly cà phê sữa đá ngồi uống một mình.

Thấy vậy chị Th. ra tiếp chuyện và bất ngờ khi thấy người khách này có khuôn mặt khá giống với ảnh của đối tượng Nguyễn Thị Phương, một trong hai nghi can giết người phân xác đăng trên CSTC, lại nói giọng Huế như bài báo đề cập. Chị Th. nói với mẹ ra tiếp chuyện để giữ chân người khách, còn chị Th. đến Công an phường 7, TP Tuy Hoà trình báo.

Ngay lập tức, cán bộ Công an phường 7 có mặt tại quán cà phê để mời vị khách kia về trụ sở làm việc. Ban đầu Phương chối bay chối biến nhưng khi Công an đưa ra bài báo trên CSTC ra thì Phương lắp bắp: “Chồng tôi giết chứ không phải tôi”. Qua khai thác nhanh, Công an phường đã đến nhà trọ nơi vợ chồng Phương đang ở và gã câm điếc nhanh chóng hiện nguyên hình là kẻ giết người tàn bạo. 

Đôi tình nhân tội lỗi Đào Văn Còn, Nguyễn Thị Bích Thủy.

2. Sau khi giết chết chị họ của mình là chị Dương Mộng Thúy (SN 1986, quê quán Phụng Hiệp, Hậu Giang), chủ quán cà phê  H&T ở số 1687, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A (Bình Tân), Đào Văn Còn (tên gọi khác là Cầm; 27 tuổi, ngụ ấp Long Trường 1, Long Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang) cùng người yêu là Nguyễn Thị Bích Thủy (24 tuổi, ngụ ấp Hưng Hòa, Hưng Phú, Phú Tân, An Giang) trốn về miền Tây.

Sáng 20/11/2010, sau khi đọc bài truy tìm đôi tình nhân giết người trên Báo CSTC, chị Ba, bán nước mía ở gần bãi biển Dinh Cậu nằm trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) phát hiện hai ảnh đăng trên báo rất giống đôi tình nhân Tám và Thúy, vốn là khách mối của chị Ba trong gần một tháng qua. Do có số điện thoại di động của Tám nên chị Ba liền điện thoại để xác minh.

Chị bảo sáng nay Báo CSTC có đăng ảnh hai đứa mầy đó. Mầy tên là Đào Văn Còn, còn con Thúy là Nguyễn Thị Bích Thủy phải hôn? Tụi bây đến Công an đầu thú đi cho nhẹ tội”. Nói rồi chị bán nước mía cúp máy và đinh ninh Còn và Thủy sẽ ra đầu thú.

Buổi trưa cùng ngày, sau khi nghỉ bán, chị Ba ghé phòng trọ của Thủy để xem ra sao thì phát hiện đồ đạc trong phòng đã dọn sạch, chủ nhà trọ cũng chẳng biết hai người thuê đã đi đâu. Đoán hai kẻ thủ ác đã bỏ trốn, chị Ba liền điện thoại cho điều tra viên Lê Văn Hải (Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) theo số ghi trên báo để trình báo việc phát hiện Còn và Thủy. Tuy nhiên, do chị báo quá trễ nên đôi tình nhân này đã vào đất liền và đi đâu không rõ. Song, ba ngày sau Còn và Thủy đã được gia đình đưa đến Đội 9 để đầu thú.

Ngay trong ngày Còn và Thủy ra đầu thú, tôi có mặt tại Đội 9. Khi biết tôi là tác giả của bài báo đăng trên CSTC, Còn cười cảm ơn tôi rối rít. Y nói nếu không có bài báo đó chắc có lẽ y chưa ra đầu thú mà như vậy thì phải luôn sống trong tâm trạng lo sợ, nghe tiếng động nhẹ cũng giật bắn người. Còn bây giờ lòng y đã thanh thản và hy vọng pháp luật sẽ khoan hồng khi ra đầu thú để còn cơ hội sống sót ở trên đời. Y cho hay, sau khi bỏ trốn, y và người yêu sống chui sống nhủi qua nhiều tỉnh, thành.

Thấy cuộc trốn chạy quá vất vả, Còn bàn với Thủy ra Phú Quốc sống luôn ở đó vì y nghĩ hòn đảo này cách xa đất liền nên sẽ khó có ai phát hiện được. “Sau khi bị chị bán nước mía phát hiện, em và Thủy tức tốc xuống đò đi vào đất liền. Khi tới Rạch Giá, em mua tờ báo CSTC để đọc, thấy báo ghi ra đầu thú được hưởng khoan hồng nên tụi em liên hệ với gia đình để đưa ra đầu thú” - Còn cho biết.

Theo công an nhân dân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang