Tết xa xứ!

author 07:02 30/01/2025

(VietQ.vn) - “Chúng em treo cờ Tổ quốc để luôn nhớ về quê hương, bởi phải là người xa xứ mới hiểu được rằng “quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”. Chúng em cũng mua và tự tay làm những món ăn mang dáng hình Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, hành muối, giò xào,… Cuối cùng, tất cả ngồi quây quần bên nhau đón giao thừa theo giờ Việt Nam để vơi đi nỗi nhớ nhà da diết”.

Sau gần chục năm bôn ba nước ngoài, Tết này em trai tôi về nước, lần này là về hẳn chứ không phải chục ngày rồi đi như trước nữa. Đúng là dù có gọi hàng trăm nghìn cuộc điện thoại cũng chẳng thể đong đếm được cảm xúc khi nhìn thấy người thân “bằng da bằng thịt”.

Giữa thời tiết se lạnh của những ngày giáp Tết, cả gia đình vui vẻ ngồi trên xe về nhà. Những câu chuyện nhỏ to vang lên pha lẫn tiếng cười giòn tan của bố mẹ, của đứa con trai 15 tháng tuổi của vợ chồng tôi và cả nốt trầm khi câu chuyện ngưng ở những ngày xưa nhọc nhằn, lam lũ.

Để hình dung về hoàn cảnh nhà tôi nhiều năm trước có lẽ chỉ xoay quanh chữ nghèo. Em trai tôi đỗ một trường đại học trên Hà Nội nhưng lựa chọn học trường cao đẳng nghề gần nhà cũng bởi điều kiện không cho phép. “Em học ngành hàn vì chỉ nghĩ sẽ kiếm được tiền luôn chứ không nghĩ nhiều về độc hại sức khỏe”, đó là lời em bộc bạch mà tôi vẫn nhớ.

Sáng em đi học, chiều tranh thủ làm thêm tại xưởng hàn cách nhà khoảng 10km. Chiếc xe Wave Alpha màu đen bố tôi mua lại 5 triệu của một người ở Nam Định là tài sản lớn nhất nhà tôi lúc đó. Có khi em đi học trong túi chỉ vẻn vẹn 2.000 đồng tiền gửi xe, đổ xăng 20.000 đồng còn lại phó mặc cho số phận vì nếu xe hỏng hoặc chết máy giữa đường thì cũng không có tiền sửa.

Đi làm nghề hàn lại không có thiết bị bảo hộ nên da mặt em đen xạm, bong tróc từng mảng; hai mắt đỏ sưng và đau nhức do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh từ quá trình hàn kim loại; quần áo, chân tay nhem nhuốc dầu mỡ. Thật chẳng thể hình dung nổi cậu sinh viên năm nhất trong hình dạng lấm lem ấy, duy có ánh mắt đen và hai má lúm đồng tiền làm bừng sáng cả khuôn mặt.

Những ngày bình thường cứ thế qua đi, cái nghèo có thể bị vùi lấp đâu đó vì người ta còn bận kiếm sống nhưng khi Tết đến xuân về, cái nghèo hiện rõ qua những ánh mắt dè bỉu của người đời. Em trai tôi kể, cũng muốn mời bạn bè về nhà nhưng nhà nghèo, cửa sổ còn đang nhét gạch, gió mùa len lỏi lạnh thấu xương, lấy gì mà tiếp đón. “Có đứa bạn cùng lớp em khi nhìn thấy nhà mình còn nói kháy rằng sao nhà giàu thế?”, em kể lại khi nhìn qua cửa kính xe, đôi mắt của chàng trai 28 tuổi quả là khác so với năm 19 tuổi.

Sau đó, em quyết định sang Nhật Bản mong thay đổi cuộc đời. Năm đầu tiên đón Tết nơi xa xứ, thấy mắt em đỏ hoe khi gọi về quê tôi hiểu mọi thứ đều có giá của nó. Dần dà năm này qua năm khác rồi cũng quen, em đón Tết cùng một số anh em, nào Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình,… bốn phương gặp nhau mừng như “bắt được vàng” vì cùng là người Việt Nam.

Hình ảnh một số người Việt đang làm việc tại nhật Bản chuẩn bị đón giao thừa theo giờ của Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Có lẽ, chẳng ai muốn xa quê hương đi bôn ba xứ người nếu như cuộc sống cơm áo gạo tiền không buộc ta phải tạm gác những cảm xúc quyến luyến hay những không đành để bước tiếp vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Chúng em treo cờ Tổ quốc để luôn nhớ về quê hương bởi phải là người đi xa mới hiểu được rằng “quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”. Cả nhóm mua và làm những món ăn mang dáng hình Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, hành muối, giò xào, thịt nấu đông,…

Anh em cũng tự tay cắt tóc cho nhau, tuy không thể bằng thợ tóc chuyên nghiệp nhưng cũng rất gọn gàng. Rồi tất cả ngồi lại và đón giao thừa theo giờ Việt Nam. Bên Việt Nam bắn pháo hoa cũng là lúc bên này bóc bánh chưng, mường tượng như đang ở nhà để vơi đi nỗi nhớ da diết. Còn những anh em nào phải làm ca đêm cũng ngóng đợi đến giao thừa, tranh thủ giải lao để gọi về nhà chúc Tết mọi người, nhưng chỉ nói được đôi ba câu là nước mắt trực trào ra, lúc ấy là lúc cảm thấy chạnh lòng nhất…”.

Xe vẫn đi vun vút, nhìn từ bên trong qua cửa kính, những ký ức lần lượt hiện ra như một cuốn phim cuộc đời cho đến khi xe dừng hẳn trước nhà tôi. Hiện thực khang trang như lời đáp trả dịu êm cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của con người.

Bước xuống xe, em bảo có 3 người bạn Nhật Bản vừa gọi cho em, trong đó có một người ngày xưa tuyển em vào công ty. Họ bảo rằng dăm hôm nữa sẽ đến Việt Nam du lịch vì bên đó có kỳ nghỉ dài 10 ngày.

Sau đó, em rủ tôi đi cùng, chúng tôi đi bộ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm tháp Rùa và hít hà mùi vị của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Em trò chuyện cùng với những người bạn bằng ngôn ngữ của họ, thành thạo và tự nhiên khiến tôi bất ngờ xen lẫn cả niềm tự hào khó tả. Ngày thơ bé, bố tôi vẫn hay nói “bố mẹ chẳng có gì cho các con, chỉ cố gắng cho các con cái chữ”, lúc đó tôi không hiểu vì “cái chữ” chẳng thể làm no bụng và giúp cho những bữa cơm có thịt thì “cái chữ” có ý nghĩa gì?

Giờ thì tôi đã hiểu!

Ở đâu, tiếng nhạc Tết “xuân xuân ơi xuân đã về” vang lên làm tôi bỗng nhớ Tết xưa và háo hức chờ Tết nay như những ngày ngóng mẹ về chợ. Cả nhà sẽ quây quần bên nồi bánh chưng và bếp lửa hồng nhắc nhớ về những tháng ngày xưa cũ và hí hửng với nhiều dự định tương lai còn đang ấp ủ…

Ngọc Xen

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang