Cháu bé 3 tuổi bị đánh đập, bắt ăn xin: Gia đình vô tâm!

author 19:40 02/11/2013

Bà ngoại cháu Đức ngày thì đi xem bói dạo, đêm thì về nhà trọ, làm sao mà không biết được chuyện đêm nào thằng Hòa và thằng Cường mang hai đứa đi ăn xin cho được. Không riêng tôi mà ai ở đây cũng biết cháu Đức bị hai đứa kia đánh đập. Nhiều đêm, dù đã khuya rồi mà vẫn thấy hai đứa kia “áp tải” thằng Đức ngoài đường để xin ăn.

Một cháu bé mới 3 tuổi lại bị đối xử tàn tệ, phải chăng vì áp lực cơm áo hàng ngày mà bà và mẹ bỏ ngoài tai những tiếng than khóc của con, của cháu mình? Phải chăng cháu Đức đã bị biến thành “nồi cơm” cho những người có thể xem là thân thích lạm dụng để trục lợi những đồng tiền từ sự thương cảm của đồng loại? PV đã quay lại xóm nghèo mà trong tâm trí Đức không khác gì một địa ngục trần gian để nghe người dân kể lại những gì họ chứng kiến về một “kiếp” con người của Đức.

Khai sinh không có tên cha

Gặp người dượng của Đức - gần như là người duy nhất biết rõ về Đức mà chúng tôi được tiếp cận - để hỏi về căn nguyên của những trận đòn, những ngày tháng bị hành hạ của Đức, anh kể rằng: “Đức là con thứ hai trong số 3 người con của Nở với đời chồng trước nay đã bị bắt đi lao động cưỡng bức vì thường xuyên say xỉn, quấy phá. Vợ vắng chồng, con vắng cha, lại bị cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng, Nở không đủ sức nuôi nổi ba  miệng ăn nên đã mang Đức vào cô nhi viện để “nhờ Nhà nước nuôi dùm”.

Tuy nhiên, khi thằng Đức mới chỉ chập chững bước đi thì Nở lại mang bầu rồi sinh ra thằng Út. Nuôi được vài tháng, Nở lại nhờ mấy chị bên Hội phụ nữ gửi con vào cô nhi viện để tránh cảnh con xách nách mang trong cái đói nghèo bám riết. Nhiều người nói Nở ác, cứ sinh con ra lại mang vào cô nhi viện mà không nuôi, nhưng có mấy ai biết rằng Nở không bình thường nên không thể tự nuôi con được.

Gặp người chồng vô tâm, suốt ngày chỉ biết đến rượu chè nên Nở giận quá mà không khai tên cha của cả 3 đứa vào giấy khai sinh. Từ đó, người ta chỉ biết ba đứa con được lấy họ mẹ phía trước, họ cha phía sau”.

 

Ánh nhìn ngơ ngác của cháu Đức khi được anh Q ẵm về nhà để trốn sự hành hạ của Cường và Hòa khi đang bị "áp tải" đi ăn xin vào đêm 29/10

 

Để làm rõ câu hỏi về “cái bệnh” mà người dượng nói là “khó nói” của chị Nở, PV hỏi bà chủ quán nước đối diện căn nhà trọ của Đức, thì bà kể: “Trời ơi! Ở đây ai mà không biết con Nở nó ương ương dở dở kia chứ. Mỗi lúc về đây, nó lại làm cho cả xóm này cười phá lên về cách nói chuyện ngồ ngộ của nó. Chuyện nó để cho hai thằng Hòa và Cường đưa Đạt và Đức đi ăn xin thì ai cũng biết. Nhiều lúc nó nghĩ đơn giản rằng chuyện người ta thương tình mà cho tiền mấy đứa nhỏ là chuyện bình thường chứ có không có gì ghê gớm. Khi được mấy đứa sinh viên và mấy anh cán bộ giải thích thì nó cũng như bọn tôi mới hiểu ra rằng trẻ em cần được bảo vệ, chăm sóc, chứ không phải con mình là mình muốn làm gì thì làm, trên đó còn có pháp luật nữa”.

Chen ngang lời bà chủ quán, một anh thanh niên nói: Tôi nghĩ rằng Nở bị ám ảnh bởi cái nghèo, túng bấn làm cho suy nghĩ cũng dãn dần đi theo ma lực của đồng tiền. Nó nghĩ rằng nó là mẹ đẻ ra thằng Đạt và thằng Đức nên nó xem việc hai đứa con bé bỏng của mình đi ăn xin như là một tất yếu của “cái nghèo” mà mình đang gánh phải. Thậm chí, đứa con thứ ba được sinh ra mới được mấy tháng, nó cũng mang đi gửi vào cô nhi viện để khỏi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng thì chắc ai cũng biết rằng nó có vấn đề như thế nào rồi”

Đức được sinh ra, lúc còn đỏ hỏn đã thiếu thốn đủ đường. Được vài tháng thì đã được mẹ cho đưa vào cô nhi viện để nhờ vả đến những tấm lòng thơm thảo từ cộng đồng trợ giúp. Tuy nhiên, được vài tháng thì bà ngoại của Đức đến xin lại, mang về nuôi dưỡng.

Nói là nuôi, nhưng thực ra thì chuyện bỏ đói, bị bạo hành, đánh đập lại nhiều hơn là những bữa ăn tử tế mà Đức được nhận từ  những người ruột thịt mình – đó là thực tế mà không ai biết đến Đức có thể phủ nhận.

Và khi tình mẫu tử, ruột thịt được đong đếm bằng những đồng tiền thu được từ sự bố thí của thiên hạ thì chuyện gì đến đã đến. Một đứa trẻ 3 tuổi phải tự tìm cách để thoát khỏi những trận đòn roi, những tàn thuốc đỏ rực châm vào da thịt và những cơn đói lả mỗi khi đêm về.

Với hoàn cảnh éo le như vậy nên cả Đức và Đạt đều không có tên cha trong tờ giấy khai sinh. Đứa em út của hai cháu cũng cùng cảnh khuyết danh cha trong cuộc đời như vậy ở cô nhi viện. Có người đã nói rằng, đứa út dù sao cũng may mắn hơn hai người anh của nó khi sống trong vòng tay thương yêu của cộng đồng, dù bên cạnh không có mẹ, có cha, có bà, có cậu.

Vô tâm hay tiếp tay cho cái ác?

"Thấy hai thằng nhỏ bị đánh đập, bạo hành thê thảm như vậy mà làm lơ thì chẳng khác gì tiếp tay cho cái ác" - đó là sự bức xúc của rất nhiều người dân xung quanh trước thái độ hờ hững của bà ngoại Đức khi chúng tôi hỏi thắc mắc là tại sao những người lớn lại không ngăn chặn kịp thời Hòa và Cường.

Khi chúng tôi hỏi những người dân xung quanh câu hỏi này, họ nói rằng chuyện Đức và anh trai bị xua ra đường để ăn xin thì trong con hẻm 108 này ai cũng biết chứ đừng nói đến là những người thân của cháu.

Trong tâm trạng bức xúc, bác D (50 tuổi, là hàng xóm) nói giọng sang sảng: “Bà ngoại cháu Đức ngày thì đi xem bói dạo, đêm thì về nhà trọ, làm sao mà không biết được chuyện đêm nào thằng Hòa và thằng Cường mang hai đứa đi ăn xin cho được. Không riêng tôi mà ai ở đây cũng biết cháu Đức bị hai đứa kia đánh đập. Nhiều đêm, dù đã khuya rồi mà vẫn thấy hai đứa kia “áp tải” thằng Đức ngoài đường để xin ăn. Có đêm, gặp khách sộp cho Đức nhiều tiền, hai thằng kia lại cho Đức về sớm đi tắm rửa, lên gác ngủ lúc bà còn thức nên không thể nói rằng bà ngoại của Đức không biết chuyện cháu bị bạo hành”.

“Tôi cũng nổi da gà khi chứng kiến tận mắt chuyện Đức bị cho ăn những thứ ôi thiu được bà xin về rồi nấu lại mỗi khi không xin được tiền. Anh Út nói rằng, ngoài chuyện bị cậu đánh đập, mỗi khi xin được ít tiền thì Đức lại bị bà cho ăn thứ thức ăn đã bị ôi thiu, nổi mốc lên rồi cho rau cải vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đã bí mật kêu Đức ra ngoài rồi mua mấy cái bánh ăn cầm dạ” – bác D “tố” tiếp.

Mấy tháng gần đây, sau khi người chồng trước bị bắt, chị Nở sống chung với người đàn ông khác. Theo dượng của cháu Đức thì người này thấy hoàn cảnh của Đức đáng thương nên nói chị Nở đưa hai cháu Đạt và Đức về nhà nuôi dưỡng. Thay đổi một phần suy nghĩ, chị Nở đã trình báo cho cơ quan công an vào ngày 23.10 khi hay tin Đức bị Hòa và Cường bạo hành, đánh đập. Tuy nhiên, khi cơ quan công an làm việc xong thì chị Nở cũng vì tình ruột thịt mà đứng ra bảo lãnh cho Hòa về. Nhưng điều chị không mong muốn lại ập đến sau khi những vết thương của Đức vẫn chưa kịp đóng vảy vào đêm 29/10.

Sau khi sự việc được phát giác, ,thấy các vết thương của cháu có nguy cơ lở loét, thân thể bầm tím, Ủy ban phường cùng cơ quan hữu trách của quận đã đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương dưới sự tài trợ hoàn toàn kinh phí của các cơ quan này. Để răn đe hành vi của Hòa và Cường, phía công an cũng đã có biện pháp răn đe thích hợp vì cả hai chưa đủ tuổi để chịu những chế tài nghiêm khắc từ pháp luật.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang