Châu Đăng Khoa: Tôi không quan tâm đến vị trí của mình trong Showbiz
(VietQ.vn) - Tách khỏi cái không khí, mà theo nhiều người, là đang có vấn đề của nhạc thời thượng, nhạc thị trường. Châu Đăng Khoa chọn một hướng đi khác, vừa có chút thời thượng, lại vừa mang chút gì đó chiêm nghiệm dù tuổi đời còn rất trẻ.
Bùi Anh Tuấn tiếp tục giành chiến thắng Bài hát yêu thích tháng 10
Đan Trường, Phi Nhung, Quang Dũng sẽ tham gia Bài hát yêu thích tháng 10
“Bài Hát Yêu Thích” tháng 9/2014: Bùi Anh Tuấn tiếp tục gây bão
Hương Tràm - Trúc Nhân đối đầu trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 8
Cuộc hành trình muốn làm những gì bản thân mình thúc giục

Khi viết bài này, tôi đang bị cuốn vào giai điệu của bản nhạc Đời có bao nhiêu ngày vui do ca sĩ Quang Dũng thể hiện, đang làm mưa làm gió trên BXH Bài hát yêu thích tháng 10. Bài hát chỉ nghe cái tên thôi cũng thấy đủ một nỗi niềm trăn trở của một kẻ đang đi tìm mục đích sống của chính mình trong cuộc đời vừa đơn giản, vừa phức tạp, tưởng dễ nắm bắt mà thực ra rất khó. Tôi cảm nhận được cuộc hành trình của Châu Đăng Khoa như đang muốn làm những gì mà bản thân mình thúc giục, bản năng của người nghệ sĩ khiến Khoa sống thành thực với chính mình. Có lẽ vì thế mà âm nhạc của Khoa luôn bằng cách nào đó, mang đến sự đồng cảm, mang đến những cảm xúc không của riêng ai. Mỗi giai điệu, tiết tấu lẫn ca từ trong đó đều ẩn chứa một nỗi niềm tự sự về cuộc sống không chỉ riêng Châu Đăng Khoa.
Khi nhắc đến nguồn cảm hứng sáng tác của mình. Khoa chia sẻ mình tìm cảm hứng ở rất nhiều nơi, có thể là khi xem một bộ phim cảm động, có thể là khi đọc được một quyển sách hay, cũng có thể là cảm hứng từ chính âm nhạc. Tất cả những gì gắn liền với cuộc sống của mình đều được chàng nhạc sĩ trẻ cảm nhận và đưa vào trăn trở như một sự chiêm nghiệm của kẻ lữ hành đang từng bước chạm tay gần hơn với cuộc sống vốn vô thường. Với Châu Đăng Khoa, con người luôn tồn tại ở những cảm xúc căn bản nhất: yêu thương, hờn giận, ghét và thậm chí là nỗi cô đơn luôn thường trực. Và khi tìm được điểm chung cảm xúc ấy thì sáng tác của mình sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn.
Để cảm xúc tự tìm đến với mình trong mỗi ca khúc

Âm nhạc của Châu Đăng Khoa được chia ra làm 2 dòng rõ ràng đó là Nhạc để nghe và nhạc để hát. Với nhạc để nghe, Khoa tìm người đồng cảm và giao cho họ. Và ca khúc Đời có bao nhiêu ngày vui là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự đồng cảm ấy khi chia sẻ ca khúc được coi là “đo ni đóng giày” cho giọng hát của ca sĩ Quang Dũng: “Có một lần Khoa tình cờ anh Dũng có nhắn tin cho Khoa là anh ấy rất thích nhạc của Khoa và muốn Khoa viết cho anh ấy một ca khúc. Điều này làm Khoa thực sự rất vui bởi anh Dũng là ca sĩ mà cả gia đình Khoa đều rất thích, đặc biệt là mẹ của Khoa. Mặc dù vui như vậy, nhưng anh Dũng cũng phải đợi thời gian khá lâu, bởi khi làm việc Khoa luôn để cảm xúc tự đến với mình. Khoa muốn, mỗi ca khúc của mình viết phải được chăm chút bởi nó là đứa con tình thần của mình, mình càng dễ dãi với nó thì nó càng làm hại mình. Và cảm xúc đã tìm đến với Khoa trong một lần, trên đường chạy xe về nhà vào buổi tối. Chuyện bạn bè rồi công việc có quá nhiều mọi thứ đều dồn tới và mình cảm thấy chán nản. Khi ấy Khoa đã định hình ca khúc này. Khoa chạy thật nhanh về nhà và viết vẻn vẹn chỉ 20 phút. Và sau khi viết xong, Khoa thu thử thì thấy rất hợp với anh Dũng nên đã gửi cho anh ấy. Anh Dũng đã liên lạc luôn với Khoa và nói rằng đã rất lâu rồi anh ấy mới được nghe một ca khúc hay như vậy sau 10 năm xa Việt Nam. Lúc đó, thực sự Khoa thấy xúc động vô cùng. Nó bất chợt và quý giá!”
Khi nhắc đến sự “già nua” của mình trong Đời có bao nhiêu ngày vui, Khoa không ngớt cười khi cho biết: “ Nhiều người nghe xong ca khúc Đời có bao nhiêu ngày vui của Khoa như nhạc sĩ Việt Anh, Đức Trí đều nghĩ Khoa phải trên 40 tuổi rồi. Thực tế Khoa từng đi làm thêm từ năm thứ nhất đại học với đủ các ngành nghề mà các bạn sinh viên như Khoa vẫn làm để kiếm thêm thu nhập. Có lẽ vốn sống đó đã làm cho các ca khúc của Khoa có nhiều màu sắc và phong phú hơn. Khoa thì thuộc cung Cự giải, đối với những người thuộc cung Cự Giải thì sống với cảm xúc của mình nhiều hơn. Có thể lắng nghe người khác bày tỏ tình cảm nhưng lại rất khó bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài thế nên khi Khoa buồn thì Khoa đều để trong lòng. Ca khúc này được viết khi Khoa bế tắc vô cùng. Khoa đã 24 tuổi và không còn quá nhỏ nữa, khi nghĩ đến con đường mình lựa chọn có quá nhiều rủi ro, tự hỏi rằng liệu nó có đùng không? Bởi Khoa nhìn thấy sự bất ổn định, đặc biệt là nghề này có quá nhiều thứ chi phối. Gia đình Khoa bắt đầu lo lắng cho tương lai của Khoa bởi Khoa theo học Đại học Kinh tế. Nghề của Khoa sống bằng chất xám. Một ngày nào đó, cảm xúc mất đi và chất xám hao mòn thì Khoa không biết phải làm sao?”
Không chú tâm lắm đến vị trí của mình trong Showbiz

Chia sẻ với tôi về cảm nhận riêng khi nhìn vào thực trạng bối cảnh nhạc trẻ hiện nay để bản thân có thể làm khác đi. Để mỗi ca khúc của mình sẽ mang một “sức sống” riêng để tồn tại thay vì hàng loạt những ca khúc ra đời chỉ nhạt nhòa và dừng lại ở tính cập nhật, “mì ăn liền”. Châu Đăng Khoa cho biết: “ Với Khoa, thị trường âm nhạc bao giờ cũng đa dạng, mang nhiều màu sắc và dễ dàng tiếp cận được với mọi đối tượng. Cái gì cũng có hai mặt, xấu và tốt, được và không được nên bản thân Khoa không phủ nhận mình có thể nhận biết để làm hài lòng hết thảy những suy nghĩ của khán giả. Ví dụ như dòng nhạc đánh giá là nhạc thị trường thì dòng nhạc ấy cũng có một đối tượng riêng. Âm nhạc là để cho mọi người nghe chứ không phải là làm ra để rồi cất trong tủ và mọi người làm nghệ thuật đều cần phải được tôn trọng. Tùy từng có mục đích khác nhau khi sáng tác. Mục đích đó có thể để nhiều người nghe và gặt hái được thành công. Mọi người nói, ca khúc bây giờ là ca khúc “mì ăn liền” và nó sẽ mau chóng đi vào quên lãng. Nhưng Khoa nghĩ rằng, thời đại công nghiệp hóa nên điều đó là tất yếu của xã hội. Riêng đối với Khoa thì khoa không chú tâm lắm đến vị trí của mình trong Showbiz mà chỉ luôn tâm niệm rằng cái gì mình làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Về những ca khúc của mình, Khoa luôn hi vọng nó sẽ sống lâu dài, bởi với mỗi tác phẩm, Khoa luôn viết với tất cả tâm huyết của mình. Nó không mang tính thời thượng, không mang tính hiện đại mà nó đơn giản và mộc mạc vì khoa nghĩ những gì đơn giản và mộc mạc sẽ dễ đi vào lòng người hơn.”

Sự nhạy bén và chịu khó khai thác đã giúp Khoa khẳng định được tài năng của mình khi có thể sáng tác được khá nhiều loại nhạc khác nhau. Đó có thể là những bản Ballad dịu nhẹ, đo có thể là dòng nhạc Country êm đềm, đó cũng có thể là dòng Dance sôi động, cá tính. Nhưng có lẽ, chính sự đa năng đó lại là điểm yếu của Đăng Khoa khi không khẳng định cho mình một phong cách hay một xu hướng nào riêng biệt. Tuy nhiên, lợi thế của Châu Đăng Khoa có lẽ là năng lượng của sức trẻ, năng lượng của niềm đam mê âm nhạc để chàng trai trẻ này có sự đầu tư lâu dài cho những tác phẩm mang sức sống mãnh liệt của mình. Châu Đăng Khoa chưa là ai và có lẽ không muốn mình là ai cả. Đơn giản, Khoa chỉ muốn làm những gì mà bản thân thúc giục và đó có lẽ là hành trình của chàng trai đầy màu sắc ấy.
Đỗ Linh
Nên đọc









