Lịch sử trong mắt ai: Dân mạng có phải chỉ "chém gió" lịch sử?

author 08:24 07/05/2014

(VietQ.vn) - Điều gì làm nên sự say mê lịch sử ở một người trẻ? Phải chăng giới trẻ ngày nay chỉ biết lên các diễn đàn và "chém gió"?

PV đã có cuộc trao đổi chủ đề trên với Võ Quốc Tuấn, SN 1981, từng là quản trị viên các diễn đàn như: Giáo dục Quốc phòng của TTVNOL.com, Quansuvn.net, Khucquanhanh.vn và cố vấn cho Game nhập vai 7554 tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ . Trang Facebook Thiên sử vàng Điện Biên Phủ của anh thực hiện sau 2 tháng đã chia sẻ hàng trăm thông tin, tư liệu hiếm và đặc sắc về chiến thắng lừng lẫy địa cầu này. Không đơn thuần là “chém gió” – như ngôn từ các công dân mạng nói về việc tranh luận suông, anh có một quá trình lâu dài tìm hiểu về lịch sử thông qua sưu tầm các văn bản, dữ liệu trong nước và nước ngoài.

Võ Quốc Tuấn trong một lần đi thực địa tại Điện Biên Phủ

Là một người trẻ sinh ra khi chiến tranh đã qua đi, thì với anh, lịch sử là gì?

Theo tôi, lịch sử chính là những nhân chứng sống, là truyền thống, là bài học, là quá khứ của mình. Con người có quá khứ mới có được tương lai. Lịch sử cũng là tấm gương để mình nhìn vào để định hướng, uốn nắn bản thân, để sống đúng với điều mình tin tưởng.

Theo anh, điều gì là khó khăn nhất, ngăn cản giới trẻ tìm hiểu và yêu lịch sử?

Nghiên cứu lịch sử thì có tầm vĩ mô hoặc vi mô. Và giáo trình lịch sử hiện nay chủ yếu là ở tầm vĩ mô, mà thiếu những lát cắt lịch sử cụ thể, gần gũi với người đọc. Người học sử chỉ được nhìn sử ở tầm chiến dịch thì giống như nghe chuyện ở nơi đâu, chứ không phải ở trên chính đất nước mình, liên quan đến chính bản thân mình.

Đó là ý kiến của anh về khó khăn ngoại cảnh, nhưng trong quá trình trao đổi, tranh luận với cộng đồng các bạn trẻ trên mạng internet về các đề tài lịch sử, anh thấy đâu là điểm yếu của thanh niên khi tiếp xúc với lịch sử?

Cá nhân tôi cho rằng hiểu biết của giới trẻ nói chung về lịch sử cũng còn khá hạn chế, chưa thể nói là cao. Đó là điều đáng tiếc với giới trẻ. Sau nhiều năm tranh luận lịch sử với các bạn trẻ, tôi thấy nhận thức của giới trẻ nhìn chung có tăng lên theo thời gian nhưng cách tiếp cận lịch sử vẫn còn phụ thuộc cảm tính nhiều, thiếu sự đào sâu, phát triển các cách lý giải khi nhìn nhận một vấn đề lịch sử.

Nên khi gặp một vấn đề lịch sử mới thì họ thường tiếp nhận một cách thụ động. Cụ thể là khi nền tảng kiến thức không vững thì dễ bị tác động bởi những thông tin mang tính gây shock, đặc biệt là những thông tin trái chiều. Mà trên thế giới mạng hiện nay có rất nhiều thông tin không chính xác, đôi khi chỉ có 3 phần thực, còn 7 phần là tuyên truyền cho một ý đồ chính trị nhằm làm sai lạc lịch sử. Giới trẻ không có nhận thức về 7 phần sai đó thì dễ bị lợi dụng bởi đối tượng đưa tin.

Nếu kiến thức vững, có kỹ năng đào sâu thì họ sẽ tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khác nhau, đối chiếu, đánh giá… để có được cái nhìn toàn diện nhất về vấn đề đó; và tiếp thu có chọn lọc hoặc phản bác những thông tin sai trái trên tinh thần tôn trọng quan điểm khác biệt của người khác. Khi họ thiếu kiến thức nền, thì hoặc họ sẽ tiếp thu thụ động, dễ bị choáng ngợp, tin ngay và không có sự đánh giá khách quan xem thông tin đó đúng đến đâu. Hoặc họ phản hồi một cách cảm tính, thiếu đào sâu bằng dẫn chứng.

Tuấn đã tự mình trải qua hơn chục chuyến thực địa tại Điện Biên Phủ

Để tránh những sai lầm như trên, anh có phương pháp tiếp cận Lịch sử như thế nào?

Bản thân tôi tự xây dựng vốn kiến thức lịch sử cho mình bằng cách sưu tầm sách và tài liệu lịch sử do cả Việt Nam và nước ngoài xuất bản từ 15 năm nay. Thư viện riêng của tôi chuyên về sách lịch sử - quân sự - chính trị có số đầu sách khoảng 2000 cuốn. Đó là những cuốn phục vụ đề tài mình đang tìm hiểu. Nhiều cuốn sách hiếm và quý, chứa đựng nhiều thông tin thì chỉ cần nhìn bìa là tôi mua ngay. Cá biệt, có nhiều cuốn chỉ có một vài thông tin hay, thậm chí chỉ có một vài dòng tôi cần, tôi vẫn mua vì tính tư liệu của nó.

Tất cả các cuốn sách của tôi, tôi đều đọc hoặc xem qua để ít nhất là biết những thông tin mình cần ở đâu khi tra cứu. Bởi tôi biết khả năng ghi nhớ của con người có hạn, và tủ sách sẽ đáp ứng nhiều nguồn văn bản để mình căn cứ và đánh giá lịch sử một cách khách quan. Trong tranh luận về lịch sử, không thể chỉ dùng “võ mồm”, mà cần có dẫn chứng, số liệu…

Để việc nghiên cứu của mình không đơn thuần là “lý thuyết suông”, tôi đã có hơn chục chuyến khảo sát thực địa tại Điện Biên Phủ. Đó là một yếu tố quan trọng giúp ta cảm nhận được không gian, địa hình địa vật; là thước đo cho những gì ta đã đọc, đã tìm hiểu được; thậm chí khi gặp những hiện vật gốc sẽ như thấy được hơi thở của sự kiện nữa. Như việc thực địa ở Điện Biên Phủ, trước khi đến đó tôi nghĩ mình nhắm mắt cũng chỉ ra được những quả đồi, những vị trí của Pháp. Thế nhưng lên đến nơi, trước sự thay đổi của thời gian và sự rộng lớn của không gian, tôi bị ngợp, phải mất hơn một ngày mới định hình được rõ ĐBP. Hoặc như khi lần đầu lên đồi Him Lam, tôi mới nhận ra khu vực cửa mở của tiểu đoàn 11 trung đoàn 141 đại đoàn 312 phải qua con dốc gần 40 độ, dài gần 100m. Điều này thì chưa sách báo nào đề cập đến. Phải đến thực địa mới hiểu rõ những khó khăn của bộ đội ta.

Có những cứ điểm, với những trận đánh lớn, ví dụ như đồi A1 chúng tôi có thể “bám trụ” trên đồi mấy ngày để “sục sạo”, tìm hiểu mọi ngóc ngách của quả đồi. Riêng việc tìm hiểu địa hình thực tế của đồi A1, những đường hào của nó cũng đủ để tôi có mặt ở đây mỗi lần lên Điện Biên.

Cũng giống như đi thực địa, gặp gỡ nhân chứng cũng giúp ta cảm nhận được hơi thở của sự kiện lịch sử. Họ là nguồn cung cấp những thông tin quý giá, những lát cắt mang tính cá nhân về sự kiện để "phục dựng" lại được thời điểm lịch sử đã qua. Nếu nói khảo sát thực địa là để nắm bắt thân xác của sự kiện thì gặp gỡ nhân chứng như là tìm hiểu phần hồn của nó.

Điều gì đã khiến một người trẻ như anh có tình yêu với Lịch sử từ sớm?

Tình yêu của cá nhân tôi với Lịch sử là tiếp nối từ những câu chuyện trong gia đình, những câu chuyện kể. Ví dụ một câu chuyện đầu đời do người lớn trong gia đình kể khiến tôi xúc động: Tây càn vào làng, bao vây nhà ông nội tôi, lúc đó đang có 4 anh Vệ quốc đoàn ở. Các anh không còn đường thoát nữa rồi. Tây đứng trước sân, chĩa súng máy vào: “Vệ quốc đoàn có hàng không?”. Các anh hô: “Không hàng!”. Và chiến đấu tới chết. Chỉ một câu chuyện thế thôi đã khiến mình rung động, và đặt câu hỏi: Tại sao họ không hàng để sống mà tiếp tục chiến đấu?

Vậy nên để có một sự quan tâm tới lịch sử thì cần bắt đầu từ nhỏ, từ những câu chuyện cụ thể. Lịch sử đối với lớp trẻ phải bắt nguồn từ cảm xúc rồi khơi gợi lên ham muốn tìm hiểu.

Đồng thời, tìm hiểu lịch sử mang lại cho tôi những cảm xúc thú vị khi tìm ra một câu chuyện mới, một cách lý giải mới. Khi đó, sẽ cảm thấy công sức bỏ ra sưu tầm, tìm hiểu không hề uổng phí! Đọc, học về lịch sử giống như được sống nhiều cuộc đời. Nhờ thế, người hiểu lịch sử sẽ nhìn cuộc sống thú vị, ý nghĩa hơn.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!.

Hà Phương (thực hiện)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang