Livestream bán hàng: Cái bẫy ngọt ngào đang giăng khắp thương mại điện tử
(VietQ.vn) - Sau những khung hình rộn ràng, giá rẻ “giật mình” và lời chào mời có cánh, livestream bán hàng đang che giấu một mặt tối nguy hiểm. Hàng giả, hàng nhái, thông tin thổi phồng và vô số chiêu trò tâm lý khiến người tiêu dùng dễ dàng sập bẫy. Khi xảy ra tranh chấp, quyền lợi của khách hàng gần như bị bỏ rơi, trong khi kẽ hở pháp lý và sự thiếu minh bạch của nền tảng vẫn là lỗ hổng khó vá.
World Bank cung cấp khoản vay gần 145 triệu USD hỗ trợ tăng khả năng chống lũ tại miền Trung
Không ngừng đổi mới sáng tạo, đưa đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới
Chảo chống dính kém chất lượng: Tiện lợi hóa... mối nguy
Livestream từng được coi là “cứu cánh” giúp người bán tiếp cận hàng nghìn khách hàng chỉ trong tích tắc. Nhưng sự phát triển ồ ạt và thiếu kiểm soát đã biến nó thành mảnh đất màu mỡ cho hàng lậu, hàng kém chất lượng và trò lừa đảo. Không ít khách hàng cay đắng nhận ra sản phẩm mình mua khác xa quảng cáo, thậm chí là hàng giả mạo thương hiệu lớn. Điều nguy hiểm là khi đòi quyền lợi, họ gần như không biết bấu víu vào đâu. Người bán chỉ là cá nhân nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh, sẵn sàng “biến mất” sau một phiên phát sóng. Người tiêu dùng bị bỏ mặc trong vòng xoáy đổ lỗi giữa sàn thương mại điện tử và cá nhân bán hàng, còn cơ quan quản lý khó lần ra trách nhiệm cuối cùng.
Nguy cơ còn nghiêm trọng hơn ở chỗ, nội dung livestream không thể kiểm duyệt trước. Trong khi đó, người bán có thể phóng đại công dụng, bẻ cong thông tin sản phẩm trước mắt hàng nghìn khán giả. Những chiêu trò quen thuộc như “giá sốc chỉ trong 5 phút” hay “còn đúng vài sản phẩm” khiến người tiêu dùng vội vàng xuống tiền, biến mỗi cú chốt đơn thành một canh bạc đầy rủi ro. Và khi món hàng kém chất lượng được giao tận tay, đã quá muộn để quay đầu.
.jpg)
Người livestream bán hàng sẽ phải định danh và tuân thủ nhiều quy định. (Ảnh minh họa).
Thực tế này khiến việc siết luật trở nên cấp bách. Dự thảo Luật Thương mại điện tử sửa đổi đang hướng đến giải pháp định danh bắt buộc với mọi người bán trực tuyến. Khi danh tính được xác thực, trách nhiệm pháp lý sẽ rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng “bán xong bỏ chạy”. Đồng thời, quy định yêu cầu nền tảng công bố minh bạch thông tin hàng hóa cũng được đề xuất để giúp khách hàng có cơ sở trước khi quyết định mua sắm.
Một ý kiến khác là buộc sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream liên đới trách nhiệm khi người tiêu dùng mua phải hàng giả. Nghĩa là, nếu có gian lận, nền tảng phải có nghĩa vụ bồi thường hoặc hoàn trả. Nhưng chính giải pháp này lại nảy sinh tranh cãi, bởi quy mô hàng hóa khổng lồ và số lượng người bán quá lớn khiến việc “giữ sạch” tuyệt đối gần như bất khả thi. Các chuyên gia cho rằng cơ chế hợp lý hơn là sàn chỉ phải chịu trách nhiệm khi không chứng minh được đã thực hiện biện pháp kiểm duyệt phù hợp, hoặc khi để xảy ra vi phạm có hệ thống.
Một lỗ hổng nguy hiểm khác là sự bất bình đẳng giữa sàn nội địa và sàn xuyên biên giới. Doanh nghiệp trong nước bị ràng buộc bởi nhiều quy định, trong khi người bán từ ngoài lãnh thổ Việt Nam dễ dàng tuồn hàng vào thị trường mà không chịu chế tài tương xứng. Điều này khiến nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan thêm phức tạp, còn người tiêu dùng Việt Nam trở thành đối tượng chịu thiệt thòi nặng nề nhất.
Rõ ràng, nếu luật pháp không kịp thời siết chặt, nếu nền tảng tiếp tục buông lỏng kiểm soát, và nếu người tiêu dùng vẫn mù quáng tin vào những cú “giá rẻ bất ngờ”, thương mại điện tử sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho gian lận hoành hành. Hậu quả không chỉ là vài món hàng kém chất lượng, mà còn là sự sụp đổ niềm tin – yếu tố sống còn của cả thị trường.
“Thời bán hàng online tùy tiện” đang khép lại. Nhưng cánh cửa mới chỉ thực sự mở ra khi có khung pháp lý chặt chẽ, người bán minh bạch, nền tảng chịu trách nhiệm và khách hàng đủ cảnh giác. Bằng không, mỗi cú chốt đơn trên livestream sẽ vẫn còn nguyên nguy cơ biến thành chiếc bẫy ngọt ngào đầy rủi ro cho người tiêu dùng.
Thanh Hiền









