‘Rượu ngâm rễ cây’ gây ngộ độc liên tiếp: Khi thói quen dân gian biến thành hiểm họa
(VietQ.vn) - Chỉ vài ly rượu ngâm rễ cây trong bữa nhậu trưa 19/10, 6 người đàn ông ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, có người hôn mê sâu. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen uống rượu tự ngâm, tiềm ẩn hiểm họa chết người và cho thấy khoảng trống trong kiểm soát an toàn rượu thủ công hiện nay.
Đổi mới công tác hợp chuẩn, hợp quy: Giảm gánh nặng hành chính, tăng hiệu quả quản lý
Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu
Australia thông báo dự thảo tiêu chuẩn thiết kế phương tiện giao thông nhẹ
Hiểm họa từ những bình rượu ngâm dân gian
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, khoảng 12 giờ ngày 19/10, sáu người đàn ông được đưa tới viện trong tình trạng tím tái, co giật, hôn mê, có người ngừng thở. Trước đó, họ cùng nhau uống rượu ngâm “rễ cây” trong bữa ăn trưa. Loại rượu này do một người trong nhóm tự ngâm, không rõ tên cây, không nhãn mác, không kiểm nghiệm. Bệnh viện đã chuyển bốn trường hợp nặng lên tuyến trên để lọc máu và hồi sức tích cực. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có biểu hiện điển hình của ngộ độc rượu chứa methanol hoặc độc tố thực vật.
Toàn bộ số rượu còn lại đã bị niêm phong để điều tra. Chính quyền địa phương đang phối hợp cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định thành phần và độc chất trong dung dịch rượu ngâm.
Điều đáng nói, sự việc lần này không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ trong năm 2025, nhiều vụ ngộ độc tương tự đã được ghi nhận ở các địa phương khác.
Ngày 9/1, tại phường An Sinh (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), sáu người uống rượu ngâm rễ cây rừng, khiến năm người phải nhập viện và một người tử vong khi đang chuyển viện. Ngày 8/4, tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), sáu người bị ngộ độc nặng sau khi uống rượu chứa hàm lượng methanol vượt hơn 1.000 lần quy định, trong đó có người rơi vào hôn mê sâu.
Tháng 9 cùng năm, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân 63 tuổi bị ngộ độc methanol nặng sau khi uống rượu ngâm tự pha. Tại Phú Thọ, một người đàn ông cũng nhập viện trong tình trạng suy đa tạng do uống “rượu ngâm cây rừng” không rõ nguồn gốc.
Những vụ việc liên tiếp cho thấy, rủi ro từ rượu ngâm thảo dược và rượu tự pha không rõ nguồn gốc không còn là sự cố đơn lẻ mà đã trở thành hiện tượng phổ biến ở nhiều địa phương. Nhiều người vẫn tin vào “rượu thuốc bổ” dân gian, uống theo lời truyền miệng, trong khi hoàn toàn không nhận thức được nguy cơ ngộ độc methanol hoặc độc tố thực vật có thể dẫn đến tử vong chỉ sau vài chén rượu.
Các bình rượu ngâm sử dụng trong cuộc nhậu tại xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã được niêm phong.
Lỗ hổng trong quản lý rượu ngâm
Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP và Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu đều phải có giấy phép; sản phẩm phải đảm bảo tiêu chuẩn về hàm lượng ethanol, methanol, aldehyde, kim loại nặng và độc tố tự nhiên.
Đặc biệt, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7043:2013 quy định rõ: rượu trắng, rượu ngâm thảo dược hay rượu thuốc phải đạt ngưỡng an toàn vi sinh và hóa học, đồng thời có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn rượu ngâm dân gian vẫn được pha chế thủ công, không qua kiểm định, không nhãn mác và thường sử dụng nguyên liệu rừng không xác định được độc tính.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, chỉ nên sử dụng rượu ngâm đã được cấp phép lưu hành, có tem nhãn, thông tin thành phần rõ ràng. Cơ quan quản lý cần tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu thủ công, đồng thời xử phạt nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh rượu không phép theo quy định pháp luật.
Vụ ngộ độc rượu ở Nghệ An không chỉ là một tai nạn cá biệt mà là biểu hiện của một thói quen nguy hiểm tồn tại lâu năm. Khi tiêu chuẩn đã có nhưng chưa được tuân thủ nghiêm, thì mỗi ly “rượu thuốc” tự chế có thể trở thành “ly độc dược” đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Thanh Hiền









