Viết ước mơ xanh từ nơi bản nghèo

author 06:35 07/07/2014

(VietQ.vn) - Vượt quãng đường gần 200km xuống Hà Nội ứng thí, hai cậu học trò người H’Mông đã cùng vượt qua khó khăn để chinh phục ước mơ xanh của mình.

Đó là câu chuyện của hai cậu học trò nghèo Mua A Hành và Trang A Bình ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, hai cậu bạn thân rủ nhau xuống Hà Nội dự thi vào Học viện Báo chí và tuyên truyền với hi vọng đỗ Đại học để thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Bắt xe xuống Hà Nội từ 1 giờ sáng, xuống đến trường là 5 giờ, đang lo lắng không biết tìm nhà trọ như thế nào thì Trang A Bình và Mua A Hành được các bạn tình nguyện viên của Đội tình nguyện xung kích Học viện Báo chí và tuyên truyền giúp đỡ, biết được hoàn cảnh của hai em, Ban Quản lý Kí túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền đã tạo điều kiện cho hai em được ở miễn phí tại kí túc cho đến ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014.

Nuôi ước mơ thoát khỏi cảnh đói nghèo

Sinh ra ở bản làng nghèo của huyện Trạm Tấu, Trang A Bình đã nhận thức rõ những vất vả, khó khăn của những người nông dân chân lấm, tay bùn. Là anh cả trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ lại chỉ làm nghề nông, Bình hiểu rõ những thiếu thốn về vật chất đang tồn tại ngay chính nơi mình sinh ra.

Trang A Bình (bên trái) cùng bạn thân Mua A Hành được ở miễn phí tại Kí túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền

Trang A Bình (bên trái) cùng bạn thân Mua A Hành được ở miễn phí tại Kí túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền

Đậu vào trường chuyên THPT dân tộc nội trú miền Tây, tiến gần hơn với ước mơ giảng đường, Bình lại càng có thêm động lực để cố gắng. Đi học xa nhà, với số tiền trợ cấp ít ỏi 900.000 đồng từ trường cho đủ các khoản chi tiêu trong cuộc sống từ ăn, ở, đi lại nhưng hàng tháng Bình vẫn cố gắng tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để gửi về cho bố mẹ ở quê. Em tâm sự: “Vài trăm nghìn với các bạn thành phố chẳng đáng là bao, nhưng với bố mẹ em ở quê, lại thêm 3 em đang tuổi ăn, tuổi lớn, coi như cũng đỡ cho bố mẹ phần nào”.

Đam mê văn học ngay từ những ngày đầu học phố thông, nhưng mãi đến năm lớp 12 em mới đủ dũng cảm để chuyển sang học khối C, Bình ngượng ngùng: “Em học Sử kém lắm, có lần tổng kết Sử chỉ được 5.0 nên băn khoăn không dám chuyển khối vì sợ không đậu Đại học”. Đăng ký dự thi vào ngành Chính sách công của Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng là cơ duyên với Bình. Không được ai tư vấn, cũng không được tìm hiểu kỹ qua các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đơn giản là tò mò và thích thú với ngành này nên quyết tâm theo đuổi.

Không có điều kiện đi học thêm ôn luyện như bạn bè cùng trang lứa, sau khi kết thúc thời gian học ở trường, Bình trở về nhà và tự ôn bài thông qua sách giáo khoa và một vài cuốn sách ôn luyện khác. Mặc dù việc tự ôn luyện cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng may mắn được bạn bè giúp đỡ nên Bình đã có đủ tự tin để xuống thủ đô ứng thí.

Nhưng hành trình ước mơ còn lắm chông gai

Là bạn thân của Bình từ hồi học cấp 2, Mùa A Hành nhớ lại: “Năm em học lớp 7, bố mẹ em chia tay nhau, em là anh cả trong nhà, các em còn đang nhỏ, lúc đó em thấy chán nản với gia đình và xấu hổ với bạn bè nên muốn bỏ đi đâu đó thật xa”.

Sau một thời gian dài khủng hoảng tinh thần, kết quả học tập sa sút, ước mơ đậu Đại học để thoát khỏi cảnh nghèo đã trỗi dậy và vực em đứng lên. Thi vào trung học phổ thông, em bắt đầu hành trình vẽ tiếp ước mơ xanh của mình, đó là một chặng đường đầy gian nan vất vả khi không có bố mẹ bên cạnh động viên, an ủi. Bố mẹ chia tay, em về ở với bố, cũng là gia đình thuần nông nên bố chỉ lo kiếm tiền, không có nhiều thời gian để quan tâm chuyện học hành của em, một mình em tự vẽ ước mơ và tự thôi thúc bản thân cố gắng để đạt được ước mơ của mình.

Mua A Hành tranh thủ đọc lại sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới

Mua A Hành tranh thủ đọc lại sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới

Một mình xuống Hà Nội, chỉ cầm theo vài trăm nghìn trong túi chi tiêu trong gần một tuần, mọi chi phí sinh hoạt dường như quá eo hẹp đối với em. Xuống Hà Nội không có người quen thân, nhưng Hành tự đi một mình vì em biết thêm người là thêm chi phí, bố đi thì công việc ở nhà lại không có người lo. Khi được hỏi về mẹ, em chỉ thỏ thẻ: “Lúc em xuống Hà Nội mẹ cũng không biết là em đi thi”.

Ước mơ được viết lên thật nhiều, nhưng Trang A Bình và Mua A Hành vẫn cùng chung những băn khoăn: “Em mong đỗ Đại học để không tiếc công ôn luyện, nhưng đỗ rồi chẳng biết bố mẹ có lo nổi để xuống Hà Nội học hay không nữa?”.

 Cao Huyền

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang