Giữ lửa nghề báo!
(VietQ.vn) - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hàng năm là ngày hội của những người làm báo nhưng cũng là ngày mỗi phóng viên, nhà báo nhìn lại hành trình mình đã đi qua và tự hỏi: “Tôi đã viết gì? Tôi đã phục vụ ai? Tôi có còn giữ được lửa nghề, sự trung thực, khách quan và trách nhiệm trong từng con chữ?”
Tháng 6 về, cái nắng gay gắt có vị đậm đà hơn và lũ ve sầu lại đua nhau tấu lên những bản nhạc rộn ràng của mùa hè.
Trưa đến, tôi đang thư thái thưởng thức bát cháo trai mua từ một quán quen hơn 20 năm gần Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lý do tôi chọn cháo là do nạp quá nhiều vải, mận và mít - những thức quả ngon tuyệt của mùa hè - nên cơ thể đã lên tiếng khiến tôi bị nóng trong và nhiệt miệng.
“Ting”!
Tôi nhận được tin nhắn của lãnh đạo phân công đi tác nghiệp gấp, bảo có lịch gấp lên Bộ Khoa học và Công nghệ lấy tin và chụp ảnh ngay. Như một cái máy, tôi vội cầm máy ảnh, kiểm tra pin và thẻ rồi lao ra đường. Đó chính là hôm nhiệt độ Hà Nội rơi vào khoảng 45-50 độ C.
Trách nhiệm của phóng viên, nhà báo là yếu tố cốt lõi làm nên uy tín, đạo đức và giá trị xã hội của nghề báo. Ảnh: Thanh Tùng
Hơn 8 năm vào nghề báo, cứ mỗi lần được rảo bước đi khắp cung đường ngõ hẻm tác nghiệp, tôi lại thấy lòng mình rạo rực như thuở mới vào nghề. Có lẽ vì sự thèm đi, dù gần hay xa, tôi vẫn thích phóng xe máy thay vì đi ô tô, nắng hay mưa đều cảm thấy hạnh phúc vì mình được đi, được viết và được sống.
Tôi vừa lái xe vừa miên man nghĩ về cuộc đời, về mấy chiếc tóc bạc mới nhờ bạn đồng nghiệp nhổ hôm trước, thoáng cái thời gian vùn vụt chạy.
Tôi lại nhớ hôm bước chân ra cổng bệnh viện K3 Tân Triều sau hành trình chữa khỏi ung thư tuyến giáp. Tôi lững thững đi bộ 1,5 tiếng về nhà, không vội vàng, không mục đích, chỉ là muốn cảm nhận rõ ràng từng nhịp sống. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng - được ngửi mùi rác, được hòa vào dòng người, được bước đi dưới ánh nắng – cũng là một niềm hạnh phúc.
Từ giây phút ấy, tôi hiểu rằng, trong bất cứ công việc nào cũng cần đặt trách nhiệm lên hàng đầu, sống và làm việc hết mình, vì thời gian chỉ trôi qua một lần và không bao giờ quay trở lại.
Dứt suy nghĩ, tôi đã đến cổng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tôi đến sớm 15 phút để chuẩn bị kỹ càng, tuy nhiên tôi gặp trục trặc ngay khâu đầu vào do bảo vệ yêu cầu cần có người ra đón bởi tính chất nghề báo nhạy cảm công việc. Tôi hoàn toàn thông cảm về điều đó.
Tôi bấm máy gọi nhờ vài người ra đón nhưng lúc ấy không ai bắt máy và tất nhiên bảo vệ vẫn không cho tôi vào. Tôi bắt đầu cuống cuồng vì đây là một chương trình rất quan trọng. Theo lịch là 13h chương trình bắt đầu mà lúc ấy là 12h58 phút tôi vẫn đang loay hoay ngoài cổng.
Ngay phút chót có một người bạn bắt máy, hỗ trợ tôi qua khâu bảo vệ và tôi chạy như bay lên tầng 2 vào hội trường. Một vai đeo máy tính, một vai đeo máy ảnh mà tôi cứ ngỡ như mình đi người không. Vậy là tôi kịp giờ vào những giây cuối cùng, gay cấn như trên phim và thở phào nhẹ nhõm.
Nói về cơ quan tôi, mỗi phóng viên được phân công phụ trách từng mảng, trong đó mảng đưa tin các chương trình của Ủy ban vô cùng quan trọng. Bạn phóng viên được giao phụ trách mảng này là một bạn trẻ, năng động và có trách nhiệm với công việc.
Có lần, do hai chương trình diễn ra gần như cùng lúc nên thư ký tòa soạn đã yêu cầu một phóng viên khác hỗ trợ đưa tin và viết bài thay bạn ấy. Sau khi hoàn thành phần công việc được giao, tôi lại thấy bạn ấy tất tả chạy lên chính sự kiện mà có phóng viên khác được phân công hỗ trợ.
Tôi thắc mắc nên gặng hỏi và câu trả lời nhận được khiến tôi rất ấn tượng: “Mình được phân công phụ trách mảng này nên phải trực tiếp lên hỗ trợ bạn phóng viên kia, hơn nữa bạn kia còn chưa quen việc. Nếu có sự cố xảy ra, mình có thể xử lý kịp thời. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả tòa soạn, vì vậy phải nghĩ cho bộ mặt của cơ quan”.
Đúng vậy, trách nhiệm làm việc không phải là “làm cho xong, làm cho có” mà cần làm đúng và tốt nhất. Trách nhiệm của phóng viên, nhà báo là yếu tố cốt lõi làm nên uy tín, đạo đức và giá trị xã hội của nghề báo.
Tôn trọng nghề nghĩa là tôn trọng mình!
Ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TĐC) từ lâu vẫn bị coi là khô khan, nên viết báo ngành TĐC đòi hỏi người viết phải có kiến thức, tỉ mỉ và trách nhiệm cao, sự hời hợt và cẩu thả là kẻ thù tạo nên những bài viết “nhợt nhạt” xóa nhòa trong trí nhớ.
Vào cuối tháng ba vừa qua, khi đến làm việc tại Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh: “Tiêu chuẩn là phương tiện dẫn đường - Đo lường để đánh giá, để chứng minh - Chất lượng tạo niềm tin”; đồng thời khẳng định vai trò của ngành TĐC đối với sự phát triển của đất nước ta trong kỷ nguyên số hóa.
Tôi may mắn được lắng nghe trực tiếp những chia sẻ của Bộ trưởng, được dùng trái tim để cảm nhận hơi thở của ngành TĐC. Tôi hiểu rằng, trong dòng chảy bền bỉ ấy, hàng nghìn con người vẫn đang ngày đêm cố gắng để “nâng cấp” bản thân vì một TĐC vững mạnh.
Chúng tôi - những người làm báo ngành TĐC càng phải nỗ lực để mang đến những dòng tin hữu ích cho độc giả và phải luôn luôn tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm với nghề.
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 mỗi năm là ngày hội của người làm báo nhưng cũng là ngày mỗi phóng viên, nhà báo lặng nhìn lại hành trình mình đã đi qua và tự hỏi: “Tôi đã viết gì? Tôi đã phục vụ ai? Tôi có còn giữ được lửa nghề, sự trung thực, khách quan và trách nhiệm trong từng con chữ?”.
Hoàng Bách









