Tết về trong gian bếp của mẹ

author 07:16 22/01/2023

(VietQ.vn) - Chạp về, khóm mai trước nhà hé nụ. Mẹ bảo năm nay nắng đều sắc mai thắm tươi. Quê tôi ngày cận Tết, dưới bóng dừa xanh là những gian bếp thơm nồng của mùi khói, rong đó có gian bếp của me tôi. Gian bếp của mẹ ít khi nào ngơi nghỉ. Tết đến xuân về, lại được ăn trọn món ngon mẹ nấu.

Tết của người miền Tây không thể thiếu bánh tét, bánh ú. Từ hai mấy Chạp, mẹ đã đi lựa những đọt lá chuối sứ trong cù lao về rửa sạch, hong cho héo để khi gói bánh không bị bể. Năm nào nhà tôi cũng nấu bánh tét, bánh ú chung với nhà bà Tám cùng xóm. Mỗi nhà mười mấy đọt là ăn hết thảy ngày Mùng. Trước ngày làm bánh tét, bà Tám cùng mẹ đi chợ lựa heo nửa lạc nửa mỡ, chọn mua đám đỗ già về luộc sơ cho tróc vỏ. Mẹ thường ướp thịt heo với một chút tiêu Bắc bào. Mẹ bảo, tiêu Bắc giúp nhân bánh thơm ngon và tròn vị.

 Để những đọt bánh tét lên màu đẹp, bà Tám hái đám lá dứa sau nhà nấu lấy nước rồi ngâm nếp một đêm. Nếp căng tròn, xanh biêng biếc. Ngoài bánh tét bánh ú nhân thịt, mẹ tôi cũng nấu bánh tét chay nhân chuối sứ ngào đường và một chút dừa bào. Bánh chay bà Tám thường ngâm nếp với lá cẩm thành màu tím biếc bọc nhân chuối sứ vàng đẹp mắt.

 Nếu miền Bắc có bánh chưng thì miên Tây quê tôi là bánh tét

Những ngày gói bánh tét để ăn Tết xóm tôi vui như hội. Dọc con đường đất đỏ ven lối chung của xóm, những nồi bánh tét nghi ngút khói được đốt bằng thân của tàu lá dừa già rụng khô dưới nắng hanh hao. Lá dừa cháy nổ lép bép, nồi bánh tét sôi ùng ục là không khí mà đứa trẻ nào cũng háo hức, hồi hộp vì dấu hiệu của Tết đang về.

Lửa cứ đều đều tầm Chín giờ là bánh tét chín, mẹ vớt ra, treo lên một góc bếp cho ráo nước. Tôi háo hức nhất là thời khắc bánh chín, mở bung chiếc bánh ra là những gam màu của Tết, là thứ món ăn mềm dẻo tan ngay trong miệng, là vị thơm ngậy của nếp, của lá dứa.

 Nếp ngâm với nước lá cẩm tạo nên màu bánh Tét đẹp mắt.

Tết quê tôi không thể thiếu nồi thịt kho tàu. Những cái trứng vịt được mẹ luộc sơ, rồi giao cho tôi lột vỏ. Mẹ làm nước hàng từ đường thốt nốt và trái dừa xiêm. Mẹ học bí quyết làm nước dùng từ ngoại nên nồi thịt kho tàu của mẹ lúc nào cũng thơm lừng cả gian bếp ngày xuân. Năm nào mẹ cũng nấu một nồi thịt kho lớn để mang qua cho chú Năm ăn phụ. Mẹ nói chú Năm cuối xóm vợ mất, chịu cảnh gà trống nuôi con nên tiện thể nấu mang luôn cho chú ăn Tết.

Xóm tôi ở, các gia đình đều đùm bọc lẫn nhau, hễ nhà ai có đồ gì ngon cũng mang chia cả nhóm, nhất là mỗi dịp lễ Tết, ai cũng có đủ đầy một mâm cỗ vẹn tròn. Tết nhà tôi cũng thường được cô Ba mang cho mứt dừa, mứt dừa non cô Ba ngào với đủ vị từ cà phê, trà xanh, chanh leo. Cô Ba làm mứt khéo, cô làm cả mứt bào sợi soắn hình con ốc và mứt viên như những thỏi kẹo. Cả tuổi thơ của những đứa trẻ xóm tôi đều được hưởng cái ngọt ngào của những vị mứt dừa cô Ba.

Tôi đã từng được nghe đến Tết của người Hà Nội mâm cỗ có canh măng, canh mọc, canh bóng. Còn miền Tây quê tôi là canh khổ qua. Mẹ nấu khổ qua nhồi thịt bằm và một chút nấm tai mèo. Mẹ bảo, canh khổ qua ăn ngày đầu năm mới sẽ xua đi những điều điều không may của năm cũ, mang đến năm mới mọi điều tốt đẹp, vạn sự như ý.

Trong gian bếp của mẹ ngày Tết món đặc biệt nhất mà năm nào tôi cũng háo hức, ngóng đợi đó là chả giò. Vì món này đòi hỏi nhiều nguyên liệu, cầu kì nên mẹ chỉ làm đủ vị dịp Tết hoặc ở đám giỗ. Món chả giò mẹ chiên với hơn mười loại nguyên liệu. Mẹ bảo, chả giò ngon phải chọn được bánh tráng bò bía dai mềm của những nhà làm thủ công.

Tôi không thể học được cách mẹ làm món này bởi nó quá cầu kì. Tôi thấy mẹ bào khoai môn tím, heo bằm nhuyễn cùng nấm tai mèo và rất nhiều loại rau, gia vị trong đó cả ngò gai và ngò rí. Những chiếc chả giò sau khi được mẹ gói vuông vức chiên trên chảo dầu nóng sôi sùng sục, vàng ươm thơm phức. Ăn miếng chả giò nóng hổi của mẹ vừa giòn rụm vừa đậm đà. Món chả giò bố tôi thích nhất bởi nó hợp với nhậu lai rai. Thế nên, mẹ thường làm sẵn và bảo quản tủ lạnh để những ngày Mùng có khách, bố mang ra đãi.

 Gian bếp của mẹ luôn là nơi ấm áp nhất.

Những ngày Mùng, không khi nào gian bếp của mẹ ngơi nghỉ. Mẹ nghiền nhiều nếp, lại chung với bà Tám, cô Ba làm bánh bò, bánh da heo, bánh lá mơ, lá mít, bánh ống lá dứa… Ngày Tết về miền Tây muốn ăn bánh gì trong nhà cũng sẵn.

Bao nhiêu mùa xuân đã đi qua, gian bếp của mẹ vẫn đỏ lửa với những hương vị của các món ngon. Nhưng tôi sợ, sợ một mai mùa xuân nào tới, gian bếp không còn hơi ấm. Bởi tóc mẹ đã phai màu, sợ một ngày nào đó không còn được thưởng thức vị chả giò riêng biệt với hơn mười nguyên liệu mẹ làm. Thế nên mỗi mùa xuân tới, tôi chỉ cầu mong mẹ tôi luôn khỏe mạnh và chòm xóm nhỏ của tôi chỉ thêm tiếng trẻ con khóc, trẻ con cười chứ không một người nào ngơi nghỉ.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang