TP. HCM: Tâm sự lạc quan đáng khâm phục của nữ sinh bị tạt axit

author 07:02 09/04/2016

(VietQ.vn) - Dù đang nằm trên giường bệnh nhưng nữ sinh bị tạt axit vẫn giữ được niềm lạc quan đáng khâm phục và có những suy nghĩ rất chín chắn ở tuổi 20.

Tâm sự trên trang facebook cá nhân, nữ sinh bị tạt axit gửi tới cộng đồng thông điệp: “Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn”. Những chia sẻ rất chân thành của Hoàng Tăng Thị Thu Hương đem đến nghị lực, lòng can đảm, niềm tin, sự lạc quan... cho mọi người khi không may rơi vào hoàn cảnh bi đát. Chúng tôi xin đăng tải toàn bộ tâm sự của Hoàng Tăng Thị Thu Hương.

TP.HCM: Tâm sự lạc quan đáng khâm phục của nữ sinh bị tạt axit

Gương mặt và nụ cười xinh xắn, dễ thương của nữ sinh bị tạt axit trước khi gặp nạn

“Một tuần đã trôi qua, bây giờ tâm trạng của tôi đã ổn định. Cú shock tinh thần cũng đã dịu lại... Từ nhỏ tuy gia đình không được giàu có, nhưng tình yêu thương của mọi người đối với tôi rất lớn. Tôi chưa bao giờ trải qua cú shock nào như thế này.

Ngày hôm đó, tôi đã có cảm giác khi chiếc xe chạy chậm bên cạnh tôi, tôi cảm thấy bất an vì trước đó tôi đã bị nghi phạm tạt nhớt và đạp xe 1 lần nên lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng chưa kịp trở tay thì tôi bất ngờ bị ly nước (không rõ là nước gì) tạt thẳng vào mặt. Tôi cảm thấy rất nóng, liền thắng xe lại, với bản năng tôi chạy nhanh vào nhà dân kêu cứu “cho con nước”. Người dân ở đó cũng tận tình trợ giúp sơ cứu cho tôi. Lúc đó nhiều Taxi vô tâm thấy nạn mà ko giúp (tôi chỉ nghe mọi người nói lại).

TP.HCM: Tâm sự lạc quan đáng khâm phục của nữ sinh bị tạt axit

Hình ảnh nữ sinh bị tạt axit đang điều trị tại bệnh viện

Đang sơ cứu thì tôi nghe thấy giọng Quên ở đó (đối tượng tạt axit Thu Hương mà công an đã xác định). Lúc đó tôi chợt nhận ra đó là kẻ hãm hại mình. Quên tỏ thái độ lo lắng đối với tôi. Hình như Duyên (người bị vạ lây) cũng hiểu ý nên bảo nó: “Tránh ra đi” nhưng nó lại nói “tại sao lại tránh”.

Rồi người dân đưa tôi lên 1 chiếc xe gia đình để chở tôi đến bệnh viện, vừa đi tôi vừa nghe tiếng xe “bạch bạch” của nó chạy song song với xe. Rồi Duyên nói với tôi “mày có nghe tiếng gì không?”,  tôi gật đầu, xong Duyên nói tiếp “xe của con Quên đó”. Vừa vào bệnh viện Q.12 ở đó chỉ truyền nước cho tôi rồi chuyển nhanh đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Nằm trên xe cứu thương với áp lực tinh thần quá lớn, mắt tôi đã ko nhìn thấy gì, nhưng lại nghe được tiếng khóc của Duyên với Quên bên tai. Lúc đó tôi muốn gồng mình đứng dậy đuổi Quên xuống xe. Tôi thấy thật là ghê sợ trước 1 con người như vậy.

Vào phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 2 tiếng đồng hồ bác sĩ mới rửa mắt cho tôi. Khi đó bác sĩ nói với tôi rằng “con mắt trái không thể giữ được nữa”, tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào nữa. Tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy 1 màu trắng đục.

Nằm trên giường bệnh ẩm ướt suốt hơn 2 tiếng đồng hồ tôi cảm thấy cơ thể run rẩy vì lạnh. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật là trống rỗng. Khi đó anh ba là người thân đầu tiên tới mà tôi nghe thấy được, anh tới gần cầm tay tôi mà 2 anh em chỉ biết khóc thôi.

Nằm trên băng ca chuyển lên khoa phỏng tâm trạng của tôi dường như dịu lại. Tôi nhắm mắt lại và cố kìm nước mắt. Đêm đó đối với tôi là một đêm rất dài. Tôi ko ngủ được vì suy nghĩ rằng “ngày mai khi ba mẹ lên tôi không biết phải giấu những giọt nước mắt đó như thế nào”.

Khoảng 3-4h sáng ba mẹ đã bên cạnh tôi, cầm tay tôi nói “ba mẹ đây nè con”. Mặc dù nghe được tiếng nhưng tôi không thể nhìn thấy họ. Tôi nghe tiếng mẹ khóc thật to ở ngoài lan can, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và vờ như không nghe thấy gì. Để không phải khóc vì khóc sẽ ảnh hưởng tới mắt, trước đó tôi đã chuẩn bị 1 tâm lý khá bình tĩnh nhưng vì những lời an ủi, quan tâm từ gia đình tôi lại xúc động thêm.

Qua 6 ngày nằm viện được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và cộng đồng tôi cảm thấy có thêm động lực để vượt qua khó khăn này. Và tôi chợt nhớ cách đây một tuần dù mặt tôi có nổi lên mục mụn tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng vẻ bên ngoài ko có gì là lớn lao cả, mà quan trọng là cuộc sống hiện tại của tôi.

Ca phẫu thuật mắt ghép màng ối đầu tiên đã khá là thành công. Nằm chờ phẫu thuật tôi nhìn thấy mẹ tựa đầu vào vai ba mà ngủ thiếp đi. Trong lúc phẫu thuật bác sĩ đã nói: “Ca này thật là chua chát”. Hiện tại vẫn chưa đoán trước được điều gì, tuy rằng mắt phải đã hồi phục hơn 80%.

Nhưng tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình sẽ trải qua được tất cả mọi chuyện, giờ tôi chỉ hi vọng mắt trái của tôi sẽ bình phục để có thể đi học trở lại.

Sau đây là những điều mà tôi muốn nói với mọi người: “Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Đây là những điều xuất phát từ sâu trong đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn những người đã và đang quan tâm đến tôi. Với thị lực của tôi hiện tại tôi không thể viết bài này nên tôi nhờ một người bạn viết những cảm xúc của tôi ra đây và mong những ai đọc được bài viết này hãy share (chia sẻ) dùm tôi đến cộng đồng”.

>> Nguy cơ dịch virus Zika xâm nhập vào Hà Nội

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang