Trang chủ

Chất lượng sống

Trung thu dưới bóng bồ đề…

author 09:58 18/09/2013

(VietQ.vn) - Ngồi cười cười và không ngừng lắc lắc gói bim bim trong lúc mọi người hát vang “chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu…”, rồi bất ngờ vỗ tay theo lời niệm phật của sư bà, bé Quang Anh đã làm không ít người xúc động, thậm chí lén lau nước mắt.

Tết Trung thu ấm áp với vòng tay nhân ái

Về thăm chùa Bồ đề - Thiên Sơn tự (thuộc phố Phú Viên, Phố Đề, Quận Long Biên ) nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng vào một buổi chiều thu tháng Tám, chỉ còn một ngày nữa là Rằm, chúng tôi thật sự đã cảm nhận được không khí Trung thu đến sớm với nơi này, nơi các thầy, các mẹ cùng các con sum vầy trong một mái nhà, một ngôi chùa có tuổi thọ đến ngàn năm tuổi (chùa xưa được kiến tạo vào cuối đời nhà Trần (khoảng 1427). Dù không thể gọi là một trung thu  đặc biệt lớn nhưng cũng các em ở đây cũng có nướng bánh dẻo, có đèn ông sao, có tiếng cười đùa nô nghịch , có tiếng hát với những bài hát truyền thống. Các thầy, các mẹ và các con cùng sum vầy quanh mâm cỗ trông trăng với những sinh viên và những người hảo tâm về tặng quà và đón Trung thu cùng nhà chùa.
Các em nhỏ tung tăng chạy nhảy quanh mâm cỗ, háo hức để được phát đèn ông sao có giấy bóng kính rực rỡ, có em nghịch  ngợm các chị chưa phát đến lượt đã chay tới... “cướp”. Nhưng cũng có những trẻ rụt rè: “cô ơi cho con ông sao, con thích ông sao lắm…” Nhìn ánh mắt chúng mới thấy thật sự là Trung thu sắp đến, và chúng đang vui như thế nào. Cái giọng con nít với cả hàm răng sữa nhỏ và đều như hạt ngô ngon véo von trong trẻo và nghe dễ thương đến lạ.
Các em nhỏ chùa Bồ Đề hào hứng với những món đồ chơi Trung thu
Thoạt nhìn Phan Văn Hùng, 15 tuổi, quê ở Hà Nam mải miết cười nói, chơi đùa với các bạn, đôi mắt đen mở to và rất sáng khuôn mặt bầu bĩnh, mấy ai nghĩ đến em mồ côi cả cha và mẹ, được người bác gửi đến chùa từ hơn tháng nay. Em khiến chúng tôi chú ý bởi sự lễ phép và dễ gần, nhưng chợt nhói lòng: “Con nghỉ học rồi. Con mới vào chùa được hơn tháng thôi cô…” Khi hỏi tại sao con nghỉ học thì Hùng hồn nhiên: “Con bị căn bệnh thế kỷ, cô giáo nói con ở nhà để khỏi lây sang các bạn cùng lớp, con đang học lớp 5”. Từ khi người bác đưa vào nương nhờ chùa Bồ Đề, em vẫn hồn nhiên và vui vẻ khiến người tiếp xúc hiểu tình cảnh không khỏi chạnh lòng: bộ mặt tươi cười rạng rỡ và trong sáng như thế ai có thể nghĩ em lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Rất hồn nhiên và rất thích chụp ảnh, Hùng vội vàng dặn tôi “cô chờ cháu một chút” rồi mải miết chạy vào nhà đem khoe chiếc mặt nạ mới được hội từ thiện tặng và nói tôi chụp giúp. Khi được hỏi đến bố mẹ, Hùng hồn nhiên “Bố mẹ con mất cả rồi”. Liệu mấy ai không khỏi ngạc nhiên khi một đứa trẻ mới 11 tuổi đầu ngây ngô nói về sự ra đi của người thân, em còn nhỏ quá hay đã quen vì lâu chưa được ôm ấp trong vòng tay mẹ cha? 
Tuy nhiên Hùng nói với tôi em cảm thấy rất vui vì có nhiều người đến thăm chùa và cho quà em và các bạn, lúc sư bà cắt bánh em còn nhường cho các bạn và các em nhỏ, nói rất người lớn: “Nhường các bạn, cháu không ăn đâu, phòng cháu còn 2 chiếc bánh nữa cơ, to ơi là to”…
Cù Quang Anh đã bốn tuổi nhưng em không ăn được bánh ngọt, kẹo, thạch hay bim bim như cá bạn đồng trang lứa, em chỉ uống sữa và ăn cháo xay. Biến dạng hộp sọ và phải mổ não khi mới 8 tháng tuổi khiến em phát triển không bình thường như mọi người. Dù nhận thức chưa tốt nhưng hình như Quang Anh cũng cảm thấy rất vui khi được nhiều người quan tâm . Em rất thích âm thanh nên mẹ thường đeo máy phát nhạc nhỏ nhỏ và quấn khăn đeo lên cổ để em nghe, ngay cả lúc ngủ nếu không em sẽ la hét. Hôm nay Quang Anh bỗng ngoan hơn hẳn khi được các chị đưa đi chơi vui Trung thu với các bạn. Ngồi cười cười và không ngừng lắc lắc gói bim bim trong lúc mọi người hát vang “chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu…”, rồi bất ngờ vỗ tay theo lời niêm phật của sư bà, bé Quang Anh đã làm không ít người xúc động, thậm chí lén lau nước mắt, còn tôi chợt thấy da mình chợt tê tê, như có luồng điện chạy qua…
Các em bé khác cũng nô đùa và tham gia trò chơi cùng các anh chị sinh viên, tiếng cười, tiếng nói của các em làm cả một không gian vốn yên tĩnh rộn ràng và ấm áp hẳn lên. Các cụ già cô đơn đến nương nhờ cửa chùa cũng thấy ấm lòng, nheo nheo đôi mắt nhìn những búp măng xinh đang cười rạng rỡ.
Những mầm sống đang lớn dần 
Trong ngôi chùa ngàn năm tuổi này, các em nhỏ được sư bà, các sư bác, sư thầy quan tâm và chăm sóc với một tấm lòng nhân hậu, vị tha. Cửa Phật từ bi nuôi dưỡng tâm hồn và giáo dục nhân cách các em thành người. Tâm sự với tôi, một nữ tu cho biết  nơi đây đã có không ít những em đỗ tốt nghiệp THPT và thi đậu và các trường Đại học, Cao đẳng, có em vẫn được nhà chùa tạo điều kiện cho được đến trường dù hơi muộn so với các bạn như em Thảo, 17 tuổi hiện đang học lớp 9 trường THCS Bồ đề. Thảo chia sẻ: “Bố em đã mất, mẹ em đi làm xa, em còn có một em nhỏ nữa…” Nhưng Thảo có tâm sự với chúng tôi rằng em sẽ cố gắng học để không thua kém bạn bè…
Sư thầy cùng các em nhỏ vui Trung thu
Cứ mỗi dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Rằm trung thu hay Tết Nguyên Đán, các nhà hảo tâm, những sinh viên tình nguyện lại đến viếng thăm chùa và phát tâm ủng hộ các em nhỏ và cụ già cô đơn nơi đây. Hay những đợt thứ 7 chủ nhật, thi thoảng có tốp sinh viên tình nguyện đến kèm một số em học thêm. Nhà chùa cho biết cổng chùa luôn rộng mở đón khách thập phương, dù ngày thường hay lễ tết để thêm một sự khích lệ, thêm một tấm lòng thêm một hi vọng về tương lai tươi sáng cho các em…   
Từ phòng khách nhà chùa bước ra, tiếng trẻ con nghe nhỏ dần. Vào chùa Bồ đề, thắp nhang, tản bộ trong sân chùa dưới vòm lá xanh mướt, đi dọc triền sông nhìn ra cây cầu xa xa cong cong nghe tiếng chuông vẳng trong gió thoảng và nhất là đến thăm những đứa trẻ ngụ tại đây lòng chợt thấy bình lặng và thanh thản. Dưới bóng Bồ đề, từng hi vọng mầm sống đang lớn dần,…
Khánh Lành
Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang