Mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc tràn lan: Trách nhiệm thuộc về ai?

(VietQ.vn) - Thời gian vừa qua trên cả nước liên tiệp các vụ thu giữ sản phẩm mỹ phẩm, trong khi đó, quy định pháp luật hiện hành còn nhiều kẽ hở, khiến người tiêu dùng đối mặt nguy cơ sử dụng sản phẩm kém chất lượng.
Hà Nội phát hiện gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại 4 cơ sở kinh doanh
Đức ban hành tiêu chuẩn tái chế bao bì các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm
Phát hiện lượng lớn thực phẩm bẩn, mỹ phẩm hết hạn ở một số tỉnh phía Bắc
Thu hồi loạt mỹ phẩm do Công ty TNHH Shynh Beauty phân phối
Cảnh báo: Mỹ phẩm 'lệch chuẩn', thuốc không phép tràn lan tại TP.HCM
Hàng loạt mỹ phẩm vi phạm bị phát hiện, thu giữ
Từ Quảng Bình, Hà Nội đến Đắk Lắk, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, tại Quảng Bình gần 400 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở Y tế tỉnh phát hiện và thu giữ tại hộ kinh doanh mỹ phẩm Tuấn Lài tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới. Trong số này, có 11 loại sản phẩm mỹ phẩm được xác định sản xuất tại nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng trị giá niêm yết trên 18,3 triệu đồng.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, theo Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 của Chính phủ. Tang vật vi phạm đã bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.
Sản phẩm không rõ nguồn gốc bị niêm phong tạm giữ.
Không chỉ ở Quảng Bình, tình trạng kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc cũng đang diễn ra đáng báo động tại nhiều địa phương. Tại Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an TP đã kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và thị xã Sơn Tây, phát hiện gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ, nghi là hàng nhập lậu, trị giá trên 187 triệu đồng.
Đáng chú ý, dù các hộ kinh doanh có xuất trình một số hóa đơn, chứng từ và giấy đăng ký kinh doanh, song nhiều sản phẩm vẫn bị phát hiện trà trộn không rõ nguồn gốc. Dự kiến số tiền phạt vi phạm hành chính tại các cơ sở này lên đến hơn 300 triệu đồng.
Tại Đắk Lắk, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của ông N.T.H tại huyện Krông Búk. Tại thời điểm kiểm tra, ông H. đang chuẩn bị giao hàng online thì bị phát hiện sở hữu hơn 3.300 sản phẩm mỹ phẩm như kem dưỡng da, sữa tắm, kem trị sẹo… không có hóa đơn, chứng từ, trị giá hơn 230 triệu đồng. Đáng chú ý, ông H. hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký theo quy định.
Khoảng trống pháp lý và trách nhiệm bị buông lỏng
Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm chỉ cần nộp hồ sơ công bố sản phẩm và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Cơ quan nhà nước chỉ tiến hành hậu kiểm nếu có nghi ngờ hoặc phản ánh từ thị trường.
Nhiều sản phẩm vi phạm được giao dịch qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc nhóm kín. Thế nhưng, trách nhiệm kiểm duyệt nội dung quảng cáo, thông tin sản phẩm trên các nền tảng này vẫn chưa rõ ràng. Việc cá nhân kinh doanh không đăng ký, không có mã số thuế, không công khai địa chỉ… vẫn dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng chỉ bằng vài lượt đăng bài.
Luật sư Đặng Hoài Vũ (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: “Quy trình quản lý hiện nay tạo ra khoảng trống rất lớn trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông. Doanh nghiệp có thể đưa ra thị trường hàng nghìn sản phẩm mà không cần qua bước kiểm nghiệm bắt buộc. Điều này khiến người tiêu dùng phải tự 'đánh cược' với làn da và sức khỏe của mình”.
Về trách nhiệm pháp lý, luật sư Trương Ngọc Liêu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, dù quy định không bắt buộc kiểm nghiệm trước khi lưu hành, doanh nghiệp vẫn phải có đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF) chứng minh sản phẩm an toàn, hiệu quả, đúng với công bố. Nếu sử dụng kết quả kiểm nghiệm không chính xác hoặc không đúng quy định để công bố sản phẩm, doanh nghiệp vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
"Ngay cả khi doanh nghiệp thuê một đơn vị kiểm nghiệm độc lập và đơn vị này đưa ra kết quả sai lệch, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm và đưa ra thị trường", luật sư Trương Ngọc Liêu nhấn mạnh.
Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, nếu mỹ phẩm không đạt chất lượng theo mức độ quy định (ví dụ, chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố), sản phẩm có thể bị coi là hàng giả. Khi đó, doanh nghiệp không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng.
Theo quy định, người tiêu dùng có quyền được thông tin về mỹ phẩm, có quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu đơn vị kinh doanh mỹ phẩm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng mỹ phẩm sản xuất, lưu thông không đảm bảo chất lượng, không an toàn.
Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường là phải thu hồi ngay mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thực hiện thông báo thu hồi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, báo cáo về việc thu hồi mỹ phẩm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải quyết kịp thời khiếu nại của khách hàng về chất lượng mỹ phẩm, bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật. Đồng thời hoàn trả lại tiền cho người mua hàng và các chi phí phát sinh trong quá trình bảo quản, vận chuyển, lưu thông sản phẩm. Tuy nhiên, trong thực tế, rất ít doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm này, trừ khi có áp lực từ truyền thông hoặc can thiệp từ cơ quan chức năng.
Một phần không nhỏ trách nhiệm cũng đến từ chính người tiêu dùng. Tâm lý chuộng hàng giá rẻ, mua hàng theo xu hướng mạng xã hội, không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, thành phần hay giấy phép công bố sản phẩm… khiến các đối tượng vi phạm có “đất sống”.
Thậm chí, không ít người tiêu dùng vẫn tin vào lời quảng cáo “thần thánh”, đánh giá ảo hoặc người nổi tiếng PR sản phẩm mà không quan tâm đến kiểm định chất lượng. Sự 'dễ dãi' này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe, nhất là với các sản phẩm bôi ngoài da, ảnh hưởng lâu dài đến người sử dụng.
Duy Trinh