TCVN 14429:2025 về công bố dinh dưỡng và khuyến cáo sức khỏe trên thực phẩm
(VietQ.vn) - Sự nở rộ tuyên bố dinh dưỡng và sức khỏe trên thực phẩm đặt ra nhu cầu áp dụng TCVN 14429:2025 nhằm chuẩn hóa ghi nhãn, tăng minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
TCVN 14507:2025 – tiêu chuẩn kiến trúc nền tảng số cho đô thị thông minh tại Việt Nam
TCVN 14159-1:2024 và TCVN 14159-2:2024 về định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài
TCVN 14189:2024 về xác định dư lượng sudan trong lòng đỏ trứng vịt
Bộ Y tế yêu cầu việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Thông tư Thông tư 29/2023/TT-BYT và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan. Bảo đảm chính xác, không gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm. Thông tin thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm thực phẩm phải dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được.
Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường thực phẩm tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, các tuyên bố như “ít đường”, “giàu canxi”, “tốt cho tim mạch”, “hỗ trợ tiêu hóa” xuất hiện ngày càng dày đặc trên bao bì lẫn quảng cáo. Không chỉ các sản phẩm truyền thống như sữa, ngũ cốc, nước giải khát, mà ngay cả những mặt hàng vốn ít khi gắn với các yếu tố dinh dưỡng từ mì ăn liền, đồ ăn nhanh đến các loại snack cũng tích cực sử dụng các cụm từ mang tính “thân thiện với sức khỏe” để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Sự bùng nổ của truyền thông số cùng xu hướng tiêu dùng “healthy” càng khiến các tuyên bố này lan rộng, đôi khi trở thành công cụ cạnh tranh chính giữa các doanh nghiệp.
Đằng sau sự nở rộ ấy là thực tế không phải tuyên bố nào cũng dựa trên tiêu chí rõ ràng hoặc được kiểm chứng bằng khoa học. Nhiều sản phẩm sử dụng các cụm từ mơ hồ, dễ gây cảm giác “tốt cho sức khỏe” mà không nêu ra điều kiện cụ thể; một số khác lại lạm dụng ngôn ngữ quảng cáo để làm nổi bật một lợi ích rất nhỏ, thậm chí không có ý nghĩa thực tiễn. Điều này dẫn đến tình trạng thông tin thiếu minh bạch, gây nhầm lẫn và đôi khi khiến người tiêu dùng đưa ra lựa chọn không phù hợp với mục tiêu dinh dưỡng hay tình trạng sức khỏe của mình. Trong một thị trường mà ranh giới giữa thông tin khoa học và thông điệp tiếp thị ngày càng mong manh, việc thiết lập một chuẩn mực thống nhất, có thể kiểm chứng trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Mọi sản phẩm có bất kỳ hình thức công bố nào đều nên thực hiện ghi nhãn dinh dưỡng theo đúng quy định của tiêu chuẩn ghi nhãn hiện hành. Ảnh minh họa
Sự ra đời của TCVN 14429:2025 – Hướng dẫn sử dụng công bố dinh dưỡng và công bố khuyến cáo về sức khỏe trong ghi nhãn thực phẩm, theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và trong quảng cáo trở thành bước tiến quan trọng nhằm thiết lập một khuôn khổ thống nhất, bảo đảm mọi tuyên bố liên quan dinh dưỡng và sức khỏe đều phải có cơ sở rõ ràng, được trình bày đúng mức và mang tính trách nhiệm.
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng công bố dinh dưỡng hoặc khuyến cáo sức khỏe trên thực phẩm. Trước hết, mọi sản phẩm có bất kỳ hình thức công bố nào đều phải thực hiện ghi nhãn dinh dưỡng theo đúng quy định của tiêu chuẩn ghi nhãn hiện hành. Điều này bảo đảm rằng các thông tin về thành phần và giá trị dinh dưỡng được thể hiện đầy đủ, minh bạch, làm nền tảng cho mọi tuyên bố mà doanh nghiệp đưa ra.
Đối với công bố dinh dưỡng, tiêu chuẩn nêu rõ các điều kiện mà sản phẩm phải đáp ứng trước khi sử dụng những cụm từ như “thấp năng lượng”, “ít chất béo”, “không chứa đường”, “ít natri”, “nguồn cung cấp vitamin”, “giàu chất xơ” hay các khẳng định tương tự. Mỗi tuyên bố đều gắn với ngưỡng dinh dưỡng chính xác, giúp loại bỏ tình trạng ghi nhãn cảm tính hoặc dùng từ ngữ dễ gây hiểu nhầm. Chẳng hạn, để được ghi là “thấp năng lượng”, thực phẩm dạng rắn phải có mức năng lượng không vượt quá 40 kcal trên 100 g; thực phẩm dạng lỏng không vượt quá 20 kcal trên 100 ml.
Tương tự, tuyên bố “ít chất béo” chỉ được sử dụng nếu sản phẩm đáp ứng mức tối đa 3 g chất béo trên 100g đối với dạng rắn hoặc 1,5g trên 100ml đối với dạng lỏng. Từ đó, người tiêu dùng có cơ sở chính xác để so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và mục tiêu sức khỏe của mình.
Tiêu chuẩn cũng yêu cầu sự trung thực trong cách diễn đạt, đặc biệt với các trường hợp hàm lượng quá thấp hoặc gần như không có chất dinh dưỡng được đề cập. Trong tình huống này, doanh nghiệp không được phép đặt cụm từ “không chứa” hoặc “ít” ngay trước tên gọi sản phẩm để tránh tạo ấn tượng sai lệch, mà buộc phải dùng cách diễn đạt thận trọng hơn như “thực phẩm chứa ít…” hoặc “thực phẩm không chứa…” kèm theo số liệu phù hợp.
Đối với công bố so sánh dinh dưỡng chẳng hạn “ít đường hơn 30%”, “giảm chất béo”, “giảm natri” – tiêu chuẩn yêu cầu sự minh bạch và chính xác cao hơn. Mọi so sánh đều phải dựa trên hai sản phẩm cùng loại hoặc tương tự, có tính đại diện, giúp người tiêu dùng hiểu đúng bản chất chênh lệch.
Mức chênh lệch cũng được quy định rất cụ thể: Tối thiểu 25% đối với năng lượng và các chất dinh dưỡng đa lượng hoặc natri; tối thiểu 10% giá trị nhu cầu dinh dưỡng tham chiếu (NRVs) đối với vitamin và khoáng chất. Những quy định này đảm bảo rằng doanh nghiệp chỉ đưa ra những so sánh có ý nghĩa, thực chất chứ không phóng đại hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng.
Một điểm quan trọng khác là quy định về công bố “không bổ sung”. Nếu doanh nghiệp tuyên bố rằng sản phẩm “không thêm đường”, “không bổ sung muối natri” hay “không thêm chất béo bão hòa”, họ phải chứng minh rằng hoàn toàn không có bất kỳ hình thức bổ sung nào trực tiếp hay gián tiếp từ nguyên liệu thành phần, phụ gia cho đến quá trình sản xuất. Điều này đặt doanh nghiệp vào khuôn khổ trách nhiệm cao hơn, đồng thời bảo đảm người tiêu dùng được tiếp cận thông tin trung thực, không bị đánh lừa bởi ngôn ngữ tiếp thị.
Đặc biệt, tiêu chuẩn dành dung lượng lớn cho nhóm công bố khuyến cáo về sức khỏe vốn là nhóm có độ rủi ro cao nhất vì dễ tạo kỳ vọng quá mức. Theo đó, mọi tuyên bố rằng sản phẩm “hỗ trợ tiêu hóa”, “tốt cho tim mạch”, “giúp giảm nguy cơ loãng xương” hay các tác dụng tương tự đều phải dựa trên bằng chứng khoa học đầy đủ, được đánh giá bởi tổ chức có thẩm quyền.
Không những thế, nhãn sản phẩm hoặc tài liệu quảng cáo phải trình bày rõ ràng lượng tiêu thụ cần thiết để đạt hiệu quả, đối tượng phù hợp hoặc không phù hợp, cảnh báo an toàn nếu có và khẳng định rằng thực phẩm chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng trong khuôn khổ chế độ ăn cân đối. Điều này giúp kiểm soát việc doanh nghiệp “thần thánh hóa” sản phẩm hoặc khiến người tiêu dùng bỏ qua nguyên tắc dinh dưỡng toàn diện.
Sự ra đời của TCVN 14429:2025 vì vậy không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới theo hướng minh bạch và có trách nhiệm. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, tiêu chuẩn này đóng vai trò như “tấm lọc” cần thiết để mọi thông tin dinh dưỡng và sức khỏe được truyền đạt đúng bản chất, chính xác và thực sự hữu ích. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới thị trường thực phẩm lành mạnh, công bằng và bền vững hơn tại Việt Nam.
An Dương









