Ngày Tết bàn về văn hóa giúp doanh nghiệp trường tồn

author 06:34 22/01/2023

(VietQ.vn) - Văn hóa vừa là “chân ga”, vừa là “chân phanh” giúp doanh nghiệp không tuột dốc quá sâu, trụ lại, để tìm ra cơ hội mới - TS. Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED chia sẻ về cái gốc xây văn hóa doanh nghiệp.

TS. Giản Tư Trung nhắc lại câu nói: “khi tất cả yếu tố đều mất đi thì thứ còn lại là văn hóa”. Dù không hiện diện trực tiếp như các tài sản cố định, thương hiệu, hệ thống phân phối… nhưng văn hóa có vai trò rất đặc biệt: “Vừa là chân ga, vừa là chân phanh” trên đường đua trường tồn.

Khi tất cả mất đi, thứ còn lại là văn hóa

Theo TS. Giản Tư Trung, rất nhiều doanh nghiệp đã xây và muốn xây văn hoá doanh nghiệp, nhưng rất ít doanh nghiệp thành công. Lý do gốc rễ là doanh nghiệp chưa hiểu thấu thế nào là văn hóa. Mối liên hệ giữa văn hóa HĐQT với văn hóa doanh nghiệp và cách nào để kiến tạo văn hóa doanh nghiệp mà chủ DN mong muốn. “Khi đã hiểu thì xây không khó. Khi không hiểu thì xây mãi không được”, TS. Giản Tư Trung nói.

VinFast xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên gồm 999 chiếc VF 8 ra thị trường quốc tế. 

Dẫn câu nói thường ngày: “Ba mẹ mong con sau này thành người. Thầy cô mong con sau này thành người. Nhưng thế nào là thành người? “Câu hỏi ngây ngô ấy lại là câu hỏi quan trọng nhất của triết học. Và đó cũng là cội nguồn của văn hóa”, TS. Giản Tư Trung chia sẻ.

Văn hóa như TS. Giản Tư Trung định nghĩa, phải được xây từ 4 yếu tố. Tam tính (nhân tính, quốc tính, cá tính); Tam bề (bề trong, bề trên, bề ngoài); Tam lớp (lớp lõi, lớp giữa, lớp ngoài); Tam đạo (đạo học, đạo sống, đạo nghề). Trong tổ chức công ty, văn hóa HĐQT là văn hóa của “ông chủ”. Văn hóa ông chủ chính là cách sống và cách làm người của ông chủ. Bởi làm ăn cũng là làm người. Làm ăn là một phần của làm người. Vì thế, nhìn vào cách làm ăn của ai đó sẽ đoán biết phần nào người đó là người như thế nào. Văn hóa ông chủ quyết định văn hóa lãnh đạo. Và văn hóa lãnh đạo định hình văn hóa doanh nghiệp.

Vẫn theo TS. Giản Tư Trung, có nhiều tổ chức muốn xây dựng văn hóa nhưng rất ít tổ chức xây dựng thành công, bởi 5 nguyên nhân chính. Thứ nhất, thiếu nhận thức sâu sắc về văn hóa và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của tổ chức. Thứ hai, thiếu giấc mơ rõ ràng về văn hóa mà mình muốn. Thứ ba, thiếu phương pháp khoa học để xây dựng văn hóa. Thứ tư, thiếu giải pháp cụ thể để xây dựng văn hóa. Thứ năm, thiếu nỗ lực bền bỉ trong hành trình văn hóa.

Trong 5 nhân tố trên, nguyên nhân cốt lõi chính là thiếu nhận thức về văn hóa. Nhiều doanh nghiệp quá chú trọng đến văn hóa bản sắc, mà không quan tâm đến văn hóa nền tảng. “Văn hóa không phải là thứ cất ở trong kho, trong tủ, mà là con người. Khi bản sắc văn hóa không được xây dựng bởi chính con người, thì cách gì cũng không thành công”, TS. Giản Tư Trung nhận định.

Chúng ta xây dựng cá tính trên nền tảng của nhân tính. Xây dựng văn hóa bản sắc trên văn hóa nền tảng. Vậy văn hóa nền tảng là gì? Mỗi HĐQT sẽ chọn cho mình những giá trị khác nhau, nhưng tựu trung ở 3 nền tảng cơ bản. Văn hóa hiệu quả. HĐQT hiệu quả, lãnh đạo hiệu quả, nhân viên hiệu quả; Văn hóa chính trực; Văn hóa sống và làm việc hạnh phúc. Từ 3 nền đó, doanh nghiệp có thể chọn xây bản sắc gì cũng được và sẽ thuận với thành công. “Một doanh nghiệp thành công thì lãnh đạo không phải là con người, mà là một hệ thống giá trị. Đây là cách một doanh nghiệp tiến bộ nên vận hành”, TS. Giản Tư Trung khuyến nghị và gợi mở cách xây cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp gồm 4 yếu tố.

Yếu tố đầu tiên là hệ giá trị mà doanh nghiệp hướng tới. Thứ hai là giới chủ (HĐQT). Thứ ba là lãnh đạo (Ban tổng giám đốc và các nhân sự quản lý) và thứ tư là đội ngũ nhân lực. “HĐQT chỉ vận hành đúng nghĩa nếu trên đầu HĐQT có một hệ giá trị đủ mạnh. Vì quyền lực mà không có kiểm soát thì nhẹ là lạm quyền, nặng là lộng quyền, hơn nữa là chuyên quyền”, TS. Giản Tư Trung nhấn mạnh.

Xu hướng quốc tế hiện nay là phát triển mô hình “company values” và lấy đó làm lãnh đạo tối thượng. Không có gì đứng trên nữa. Ở những doanh nghiệp như vậy, HĐQT ra lệnh cho người dưới quyền, nhưng nếu lệnh đó trái với giá trị công ty, người được giao việc có quyền từ chối. Một HĐQT như vậy tuân thủ theo nguyên tắc: Ai đúng không quan trọng, mà cái gì đúng mới quan trọng.

Hạnh phúc đích thực và lớn nhất của người lãnh đạo là có được những người cộng sự thay đổi được quyết định của mình. Trong cuộc họp quan trọng nhất là “Cái gì đúng”, chứ không phải “Ai đúng”. Lấy được chất xám của người khác mới là cách quản trị thông minh nhất cho doanh nghiệp trường tồn”, TS. Giản Tư Trung bày tỏ.

Lợi ích quốc gia chi phối việc làm giàu

Chia sẻ về doanh nhân dân tộc đích thực thời 4.0, PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, để trở thành doanh nhân dân tộc thì phải biết đặt lợi ích quốc gia, đồng bào, sự tự cường dân tộc thành mục tiêu, động cơ chi phối việc làm giàu cá nhân.

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, kinh doanh là để làm giàu, trước hết là làm giàu cho mình. Động cơ này mạnh đến mức dễ đẩy người ta đến việc dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, tận dụng khe hở cơ chế, chính sách, tạo lập liên minh lợi ích nhóm để trục lợi. “Để trở thành doanh nhân dân tộc thì phải đủ bản lĩnh, đủ cam đảm và sự hiểu biết để vượt qua động cơ “ròng cá nhân” đó, biết đặt lợi ích quốc gia, lợi ích của đồng bào, sự tự cường dân tộc, thành mục tiêu, động cơ chi phối việc làm giàu cá nhân. Đây thực sự là việc không dễ dàng, đặc biệt là trong điều kiện cơ chế, chính sách còn “tranh tối, tranh sáng””, PGS. TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

PGS. TS Trần Đình Thiên. 

Trước đây, trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhiều tấm gương doanh nhân dân tộc đặt mục tiêu làm giàu để có điều kiện góp tiền của cho cách mạng, giúp người nghèo, nuôi cán bộ, qua đó, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc. Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường, toàn cầu hóa, công nghệ cao, mục tiêu của các doanh nhân dân tộc tuy không thay đổi bản chất nhưng có sự khác biệt căn bản về nội dung và cách thực hiện.

Giờ đây, những mục tiêu như “Thương hiệu quốc gia”, “Năng lực cạnh tranh quốc gia”, “Sản phẩm Việt”, “Tập đoàn kinh tế Việt Nam”, “Doanh nhân Việt Nam”, “Tỷ phú Việt Nam”… trở thành đích hành động của các doanh nhân dân tộc Việt. Hợp những thành phần đó lại, hình thành chân dung nền kinh tế Việt hiện đại. Đây chính là những nội dung làm mới định nghĩa “doanh nhân dân tộc Việt Nam”.

Tuy nhiên, PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, doanh nhân dân tộc không làm giàu bằng cách đục khoét ngân khố, trục lợi tài sản công. Ngược lại, họ phải mẫu mực đóng thuế, tôn trọng luật lệ, sẵn sàng giúp người nghèo. Hơn thế, họ còn phải là những người tiên phong đổi mới – sáng tạo, đi đầu trong cạnh tranh quốc tế, tạo thương hiệu quốc gia và danh tiếng quốc tế cho sản phẩm Việt, cho đất nước Việt Nam. Và bản thân họ phải trở thành niềm tự hào Việt Nam trên vũ đài quốc tế.

Như vậy, thế hệ doanh nhân ngày nay sẽ phải gánh trên vai sức nặng “ngàn cân”. Và nói như PGS. TS Trần Đình Thiên, đó chính là một "sứ mệnh". Trong điều kiện nền kinh tế còn ở thế “đi sau, tụt hậu”, những doanh nhân đó phải đương đầu với ít nhất ba thách thức lớn.

Một là, hệ thống cơ chế, chính sách, sau 30 năm đổi mới, vẫn còn tình trạng “tranh tối, tranh sáng”. Hai là, cạnh tranh với các đối thủ quốc tế hùng mạnh gấp bội. Ba là, phải vươn nhanh tới quản trị và công nghệ hiện đại. “Đối mặt với những thách thức đó, nhiều doanh nhân Việt đang nỗ lực chứng minh năng lực “vượt trước” của “kẻ đi sau”. Để cất cánh, để Việt Nam cần có lực lượng doanh nhân hùng mạnh chứ không chỉ một vài tấm gương đơn lẻ. Và họ cần sự hậu thuẫn tích cực, đầy tinh thần dân tộc, của cả xã hội, của nhà nước Việt Nam”, PGS. TS Trần Đình Thiên bày tỏ.

Vẫn theo PGS. TS Trần Đình Thiên, từ khi Việt Nam bắt đầu bước chuyển lịch sử: “Đổi Mới và Cởi Trói (1986)”, đã xuất hiện nhiều doanh nhân xuất sắc với những phẩm chất doanh nhân nổi bật trong thời chuyển đổi – hội nhập đầy “bão táp” vừa qua. Tất cả họ đều có phẩm chất và năng lực vượt trội, cơ bản giống nhau. Đó là khát vọng làm giàu mãnh liệt kết hợp với mong muốn cháy bỏng đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi thân phận nghèo hèn, là năng lực tiên phong – đột phá và khả năng tận dụng thời cơ để khẳng định mình và góp phần định dạng tương lai đất nước.

Hạ Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang