"Thượng đế" bị xem thường!
Đụng vào đâu, lĩnh vực nào, người tiêu dùng (NTD) cũng đang bị xâm phạm quyền lợi một cách ngang nhiên, oan uổng, nên nhiều người đã ví vị trí “khách hàng là thượng đế” của mình là “khổ như… thượng đế”.
Triển khai dự án năng suất, chất lượng đi vào thực chất
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đừng tin "mù quáng" vào váng sữa
Diện mạo doanh nghiệp thay đổi nhờ 5S
Hoài nghi hiệu quả thông tư quản lý giá sữa
“Thượng đế” ở… thế yếu!
Đầu tiên phải kể đến các sản phẩm, dịch vụ dành cho trẻ em – đối tượng luôn được ưu tiên hàng đầu. Các loại sản phẩm ăn, mặc… của trẻ luôn đắt đỏ hơn đồ dành cho người lớn. Không sao, vì tương lai con em, các ông bố, bà mẹ luôn sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để con không kém bạn, kém bè. Thế nên mới có chuyện, sữa dành cho trẻ em vừa đắt vừa liên tục tăng giá, dù nguyên do có khi chỉ là đổi nhãn mác, bao bì.
Đã thế, khi cơ quan chức năng cho rằng, loại sản phẩm lâu nay được gọi là sữa lại chẳng phải là “sữa”, mà là những thứ “na ná”: thức ăn dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dưỡng chất… thì giá lại càng tăng, bởi nhà sản xuất vui mừng “phát hiện” ra, khi Bộ Y tế “chuẩn hóa” tên, thì sản phẩm của họ đã “lọt lưới” bình ổn giá do Bộ Tài chính đề xuất qui định trước đó. Không nằm trong danh mục bình ổn, thì tăng giá càng dễ, thế nên sữa cứ tăng giá vèo vèo!
Đúng là vì phục vụ trẻ em, các nhà xuất bản, và các “chuyên gia sách” đã vô cùng nhanh nhạy khi chỉ với một môn học như toán, hoặc tiếng Việt cho trẻ tiểu học, đã cho phát hành kèm theo tính sơ sơ cũng phải năm, sáu chục đầu sách tham khảo. Gọi là hết sức phong phú, hay gọi là tung hỏa mù với phụ huynh, học sinh đều đúng, bởi các loại sách tham khảo này chẳng giống mà cũng không khác nhau hoàn toàn, nên không mua thì thiếu, mà mua thì thừa. Còn kết quả kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ KH&CN) thực hiện trong hai tháng 8 và 9-2013 cho thấy, khá nhiều đồ chơi trẻ em trên thị trường là hàng không nhãn mác và không được chứng nhận hợp quy…
Ngành giáo dục cấm dạy thêm, học thêm. Bởi vì bị cấm, nên thầy cô không dạy thêm, mà chỉ tổ chức các “câu lạc bộ năng khiếu” với sự “tự nguyện” (thể hiện bằng đơn viết tay) của phụ huynh. Dù chẳng “tự nguyện” tẹo nào, nhưng hầu hết các bậc phụ huynh cũng phải chấp thuận, bởi con mình không học thêm với cô, với thầy, nghe chừng cũng “không ổn”. Giá cả “dịch vụ” trong lĩnh vực này đương nhiên là “bất bình đẳng”, bởi do phía thầy cô đưa ra, còn “thượng đế” thì đành chấp nhận.
Chẳng kiện được ai
Nói đến chuyện bất bình đẳng trong quan hệ tiêu dùng, có vô số ví dụ điển hình. Những dịch vụ thiết yếu nhất gia đình nào cũng phải sử dụng là điện, nước, xăng dầu, hay truyền hình… thì phía nhà cung cấp đều ở “thế trên”. Không như những sản phẩm, dịch vụ thông thường là dùng càng nhiều, càng được giảm giá, hoặc khuyến mại, dịch vụ điện, nước có nghịch lý riêng, dùng càng nhiều càng tốn nhiều tiền vì bị tính theo giá lũy tiến.
Còn xăng dầu thì việc tăng nhanh, giảm chậm, tăng nhiều, giảm ít, thậm chí trơ lỳ không chịu giảm mà chờ đến… kỳ tăng không còn là chuyện lạ. Nguyên do cũng có nhiều, nhưng có một phần không nhỏ do chính các qui định pháp luật về điều chỉnh giá bất hợp lý đã khiến phía các nhà cung cấp có thể lách luật để trục lợi, đẩy phần thua thiệt về phía NTD.
Truyền hình trả tiền cũng là lĩnh vực khiến nhiều NTD ấm ức. Theo qui định, đây là lĩnh vực bắt buộc phải đăng ký hợp đồng mẫu, để thể hiện cam kết giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với NTD. Thế nhưng, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, hiện cả nước có hơn 40 doanh nghiệp truyền hình trả tiền, nhưng mới chỉ có 8 doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu và mới có 6 doanh nghiệp được Cục chấp thuận.
| 8 tháng đầu năm 2013, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã xử lý 57.867 vụ vi phạm. Số vụ vi phạm về gian lận thương mại chiếm cao nhất là 40.472 vụ. Thứ hai là vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm với hơn 9.000 vụ. Vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu hơn 8.300 vụ. |
Theo PLXH









