ĐBSCL hội tụ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để cùng đất nước vươn mình trong Kỷ nguyên mới

author 17:03 18/02/2026

(VietQ.vn) - Sau nhiều năm được nhìn nhận là “vùng trũng” về hạ tầng và thu hút đầu tư, đến nay, ĐBSCL đã và đang hội tụ đầy đủ những yếu tố then chốt để bứt phá. ĐBSCL đã sẵn sàng cùng đất nước vươn mình mạnh mẽ trong Kỷ nguyên mới.

Nhiều “nút thắt” liên tiếp được tháo gỡ

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trước đây từng đối mặt với rất nhiều khó khăn, khiến tiềm năng to lớn của vùng chưa được khai thác đúng mức và phát triển chưa tương xứng. Những khó khăn hiện hữu có thể nhìn thấy ngay được đó chính là hạ tầng giao thông và logistics chưa đáp ứng được sự phát triển. Tiếp theo, các địa phương trong ĐBSCL từng phát triển theo hướng “mạnh ai nấy làm”, thiếu cơ chế điều phối thống nhất. Ngoài ra, nơi đây còn chịu tác động rất nặng nề bởi biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng.  Chính vì vậy, việc thu hút đầu tư tại ĐBSCL trước đây là một bài toán khó đối với các địa phương trong khu vực.

ĐBSCL là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước. (Ảnh internet).

Tuy nhiên, mấy năm qua, một trong những “nút thắt” trọng yếu tại khu vực đã được Đảng, Nhà nước tháo gỡ. Đó chính là vấn đề hạ tầng giao thông. Các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang ĐBSCL đã và đang được hình thành tạo ra xung lực phát triển rất lớn cho khu vực. Minh chứng rõ nét nhất là các tuyến cao tốc trọng điểm như Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ, Cần Thơ – Cà Mau, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng… đang dần hình thành trục xương sống kết nối toàn vùng với TP.HCM và Đông Nam Bộ. Khi các tuyến cao tốc hoàn chỉnh, chi phí logistics sẽ giảm mạnh, thời gian di chuyển được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, khi cao tốc Cần Thơ – Cà Mau khi đi vào vận hành sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế vùng. Từ Cần Thơ – đầu tàu phát triển của khu vực đi các tỉnh rất thuận tiện và nhanh chóng. Các tỉnh cũng sẽ được hưởng lợi khi cao tốc này hoàn thành, bởi từ các tỉnh đi sân bay quốc tế Cần Thơ sẽ rất nhanh.

Thứ hai, các doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu sẽ được hưởng lợi rất lớn. Bởi cao tốc sẽ giúp hạn chế ùn tắc, gián đoạn vận tải – vốn là yếu tố làm tăng chi phí. Việc giảm giá thành vận chuyển cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, logistics, thương mại sẽ giúp các mặt hàng của chúng ta chiếm lợi thế, tăng sức cạnh tranh ngay cả ở trong nước và khi ra thị trường thế giới.

Một “nút thắt” nữa  tại khu vực ĐBSCL được tháo gỡ đó chính là việc sáp nhập các tỉnh thành. Trước đây, các tỉnh ĐBSCL cũ thường thiếu sự kết nối, thiếu động bộ và thiếu không gian để phát triển. Khi chủ trương của Đảng về việc sáp nhập được thực hiện đã tạo ra được một tỉnh thành rộng lớn, mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội. Các tỉnh đã có đầy đủ nguồn lực từ tài nguyên, hạ tầng, một chính sách đồng bộ để phát triển.

Một điểm rất đáng lưu ý nữa, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 974/QĐ-TT về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL. Theo đó, Hội đồng có thể thành lập các Tiểu ban làm đầu mối điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng. Trong giai đoạn 2020-2025, TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã triển khai ký kết chương trình liên kết kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên triển khai lĩnh vực du lịch.

Có thể nói, ĐBSCL thời điểm này xem như hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cùng đất nước cất cánh hướng đến Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS.Trần Khắc Tâm, Đại biểu HĐND TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Thỏi nam châm thu hút “đại bàng” về “làm tổ”

Tôi cho rằng, để phát triển kinh tế xã hội thì hạ tầng phải đi trước một bước. Vì vậy, hạ tầng giao thông tại khu vực ĐBSCL được cải thiện luôn là điều kiện tiên quyết thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chắc chắn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đi vào vận hành sẽ kéo theo các khu công nghiệp, khu chế biến nông – thủy sản tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau ở các khu vực thuận tiện kết nối với cao tốc.

Dòng vốn FDI và đầu tư nội địa sẽ xu hướng dịch chuyển về khu vực ĐBSCL do giảm chi phí và rủi ro vận tải. Hơn nữa, cùng với tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc khác hình thành, kết nối miền Tây với TP.HCM. Đây là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa lưu thông lên TP.HCM và Đông Nam Bộ, một thị trường rộng lớn và từ đó tỏa đi các quốc gia khác.

Vậy, câu hỏi được đặt ra, các doanh nghiệp địa phương cần làm gì để đi tắt, đón đầu, là đối tác xứng tầm khi có các nhà đầu tư “đại bàng” về chọn ĐBSCL là nơi “làm tổ”?

Đối với các doanh nghiệp địa phương, để tận dụng được “cú hích” này, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện. Đầu tiên là phải thực hiện chuyển đổi số một cách sâu, rộng, toàn diện, áp dụng mô hình quản lý hiện đại. Tiếp theo, các doanh nghiệp địa phương phải quy tụ được nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt có kỹ năng về quản trị số.

Các doanh nghiệp cần căn cứ vào ngành nghề mình sản xuất, kinh doanh, cần có chiến lược bài bản để đưa ra định hướng phát triển ở tầm nhìn dài hạn, đầu tư máy móc, công nghệ chế biến hiện đại... Khi đã hội tụ được những điều kiện này, tôi chắc chắn rằng họ sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp FDI và tập đoàn lớn, trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất chế biến, chuỗi cung ứng.

Nhưng cũng phải nhìn nhận lại, để khai thác tối đa hiệu quả của hạ tầng, khu vực ĐBSCL cần chính sách hoặc mô hình liên kết vùng thống nhất, bài bản. Chính sách này sẽ giúp các tỉnh thành hướng đến phát triển bền vững.

Theo tôi, trong thời gian tới, các tỉnh thành tại ĐBSCL cần có những chính sách đồng bộ, mô hình liên kết vùng bền chặt mới giúp doanh nghiệp ĐBSCL phát triển bền vững.

Đầu tiên là hình thành lên mô hình liên kết vùng dựa vào các thế mạnh của các tỉnh thành. Như ở khu vực ĐBSCL có thể hình thành mô hình liên kết điều phối quy hoạch công nghiệp – logistics – nông nghiệp, tạo thành một vòng khép kín, từ sản xuất, chế biến, logistics và một phần thị trường tiêu thụ. Khi đã hình thành được liên kết vùng sẽ thống nhất các chính sách ưu đãi đầu tư. Điều này giúp chúng ta tránh “mạnh ai nấy làm”.

Bên cạnh đó, về chính sách, các tỉnh cần thống nhất chính sách ưu đãi đầu tư theo trục hạ tầng. Đó là việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất có thời hạn cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Ngoài ra là ưu đãi thuế cho các ngành mũi nhọn như chế biến nông sản, logistics, năng lượng tái tạo. Đây là những ngành sẽ có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương và các doanh nghiệp địa phương.

Một điều cũng khá quan trọng là chính quyền địa phương phải hỗ trợ thủ tục hành chính, có thể chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng ở những khu vực tiềm năng để thuận tiện cho doanh nghiệp đến đầu tư.

Có thể khẳng định, ĐBSCL hôm nay không còn thiếu tiềm năng hay cơ hội. Điều quan trọng nhất là sự đồng bộ trong triển khai hạ tầng, liên kết vùng chặt chẽ và quyết tâm đổi mới từ chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Khi những “điểm nghẽn”, nút thắt cuối cùng được tháo gỡ, ĐBSCL hoàn toàn đủ điều kiện để cất cánh, trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước trong thập kỷ tới.

“Đối với cộng đồng doanh nghiệp, khi Sóc Trăng, Hậu Giang sáp nhập vào TP.Cần Thơ – thành phố trực thuộc Trung ương là một thời cơ để có thể phát triển hơn, vươn xa hơn. TP.Cần Thơ là “thủ phủ”, là động lực để phát triển khu vực ĐBSCL. Khi về TP.Cần Thơ, doanh nghiệp các tỉnh sẽ tận dụng được lợi thế về hạ tầng, cao tốc, cảng, logictis, sân bay… Chắc chắn sự giao thương, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, đối với cộng đồng doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại TP.Cần Thơ, sau sáp nhập, khi đã có không gian phát triển rộng lớn thì dư địa để các doanh nghiệp “cất cánh”, cơ hội làm ăn cũng sẽ nhiều hơn”.

Tiến sĩ Trần Khắc Tâm, Đại biểu HĐND TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang