Đừng chỉ coi trà là hàng hoá, hãy xem đó là giá trị để lan toả!

author 16:29 31/08/2025

(VietQ.vn) - Giữa nhịp sống hối hả, chị Đoàn Hiếu Thảo – Founder Đây là An Viên Trà chọn cho mình con đường lặng lẽ mà bền bỉ - sống cùng trà, lan toả văn hoá trà Việt. Với chị, mỗi chén trà không chỉ là thức uống mà còn là di sản, là nghệ thuật sống cần được gìn giữ và sẻ chia.

Trong căn phòng sáng dịu, tiếng trò chuyện rì rầm hòa cùng hương trà thoảng nhẹ. Trên chiếc bàn dài, những chén trà nhỏ xíu xếp ngay ngắn. Chị Thảo trong tà áo nhã nhặn, dáng ngồi thẳng nhưng mềm mại, nhẹ nhàng nâng ấm, thành thục rót từng chén trà. Mọi cử động chậm rãi, tĩnh tại – như thể mang cả sự an nhiên của núi rừng vào phố thị.

Xung quanh là hàng chục cặp mắt chăm chú dõi theo. Có người khẽ mỉm cười, có người im lặng lắng nghe. Bàn tay chị nghiêng nhẹ, nước trà chạm vào đáy chén. Chị ngẩng lên, nụ cười hiền, giọng nói ấm áp mà chắc nịch: “Pha trà không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tấm lòng. Mỗi chén trà là một món quà, hãy rót bằng cả tấm lòng".

Câu nói giản dị ấy khiến cả căn phòng lắng lại. Không còn tiếng ồn ngoài kia, chỉ còn sự kết nối thầm lặng: giữa người với người và mỗi người với chính mình.

Chị Đoàn Hiếu Thảo – nhà sáng lập Đây là An Viên Trà pha trà và trò chuyện cùng khách trong một buổi giao lưu văn hoá trà.

Cơ duyên và triết lý từ cây trà cổ thụ

“Cơ duyên của tôi đến với trà rất tình cờ", chị Thảo kể, đôi mắt ánh lên khi nhớ lại những ngày đầu. Từ nhỏ, chị đã thích hương vị tự nhiên hơn sản phẩm công nghiệp. Đi làm, cấp trên yêu trà nên mỗi buổi sáng họp bàn, chị thường pha trà cùng uống.

Rồi năm 2010, chuyến đi Hà Giang đã thay đổi tất cả. Trong rừng sâu, nơi đồng bào H’Mông sinh sống, chị lần đầu tận mắt thấy cây trà cổ thụ – thân gốc xù xì, rêu phủ, đứng sừng sững hiên ngang giữa núi rừng. Chị lặng người. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm sao để người dân giữ lại cây trà đã có tuổi đời vài trăm năm này", chị hồi tưởng, giọng chậm rãi, có chút nghèn nghẹn.

Thời điểm đó, trà chưa đem lại giá trị kinh tế, thậm chí bị chặt bỏ. Vậy mà trong mắt chị, đó là di sản.

Cây trà Shan Tuyết cổ thụ, ước tính hàng trăm năm tuổi, phủ rêu phong, sừng sững giữa núi rừng Tây Bắc.

Ban đầu, chị chỉ mua trà về dùng, biếu tặng. Rồi mở một quán trà nhỏ - nơi tiếp chuyện khách, kể về những cây trà cổ để nhiều người biết đến hơn. Dần dần, từ sở thích, trà trở thành sợi dây gắn bó. “Càng gắn bó, tôi càng thấy trà có sức hút đặc biệt, để rồi từ niềm yêu thích ban đầu, tôi lựa chọn biến nó thành con đường sự nghiệp của mình", chị nói, nụ cười pha chút kiêu hãnh nhưng vẫn dịu dàng.

 
Đây là An Viên Trà được thành lập từ năm 2013, hiện có hai không gian thưởng trà tại TP.HCM (3A khu Biệt thự Him Lam – Phổ Quang, phường Tân Sơn Hoà và 54/21 đường số 30, phường An Nhơn). Đây không chỉ là quán trà mà còn là điểm hẹn văn hoá, nơi diễn ra các buổi Thiền Trà, Trà Duyên và những tour trải nghiệm vùng trà cổ thụ ở Hà Giang, Sơn La, Yên Bái… Bên cạnh phục vụ tại quán, Đây là An Viên Trà còn đào tạo kiến thức về các dòng trà, kỹ năng pha trà và giới thiệu văn hoá trà Việt. Về sản phẩm, thương hiệu tập trung vào các dòng trà đặc sản như Shan Tuyết cổ thụ, trà ướp sen Tây Hồ, trà xanh Thanh Vũ, trà búp tím Phú Thọ cùng một số loại trà ô long và phổ nhĩ cao cấp.
 

Trên hành trình gắn bó với trà, điều khiến chị nhận ra giá trị vượt lên trên một thức uống bình thường chính là sự bình yên trà mang lại. “Có những lúc ngồi một mình với chén trà, tôi thấy lòng tĩnh lại, nhẹ nhõm đến lạ thường", chị khẽ cười, giọng như gió thoảng.

Chị nhớ về những ngày dịch Covid-19 bùng nổ, giữa tiếng còi xe cứu thương rít liên hồi, giữa những bản tin dồn dập phủ gam màu u ám, chị pha một ấm trà nóng. Hương thơm nhẹ nhàng lan trong gian phòng, tan vào không khí nặng nề, giúp đầu óc chị dần dịu lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, chị thấy mình như được an ủi, biết ơn cây trà. Trà dạy chị sống chậm, biết lắng nghe chính mình và cả người khác. Không chỉ là thức uống, trà là văn hoá, là triết lý sống. Một chén trà nhỏ thôi nhưng có thể mở ra câu chuyện, nối gần những con người xa lạ, gắn kết cả những thế hệ.

Giữ lửa văn hoá – bền bỉ hoá đam mê thành thương hiệu

“Nếu chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân, tình yêu trà sẽ rất nhỏ bé” – chị Thảo nói. Vì thế, chị chọn con đường khó hơn: biến đam mê thành thương hiệu.

Với khát vọng ấy, chị chính thức thành lập Đây là An Viên Trà – không chỉ là một thương hiệu, mà còn là một “an viên” đúng nghĩa: nơi lưu giữ tinh hoa trà Việt, nơi những người yêu trà tìm về để chậm rãi, an nhiên. Cái tên An Viên không phải ngẫu nhiên mà chứa đựng triết lý sống mà chị Thảo theo đuổi: An là sự bình yên trong tâm hồn, Viên là khu vườn – nơi con người có thể tìm thấy sự tươi mới, dung dưỡng và lan tỏa. Bởi thế, Đây là An Viên Trà vừa là chốn hẹn, vừa là khu vườn tinh thần, nơi mỗi người có thể thong dong thả hồn bên chén trà, lắng lại nhịp sống bộn bề.

Thay vì chỉ bán trà theo hình thức thông thường, Đây là An Viên Trà được xây dựng như một quán trà – một không gian văn hoá để mọi người có thể thưởng trà, cảm trà và kết nối. Ở đó, mỗi chén trà không chỉ đơn thuần là thức uống mà còn là nghệ thuật sống, là sự tĩnh tại và trên hết là niềm tự hào về trà Việt.

Đó cũng là lý do chị Thảo luôn xem Đây là An Viên Trà không chỉ là nơi cho riêng mình, mà còn là nhịp cầu để sẻ chia giá trị và lan tỏa tình yêu trà đến nhiều người hơn. “Tôi muốn góp một chút khả năng nhỏ nhoi của mình để cải thiện đời sống đồng bào miền núi. Tôi muốn nhiều người được tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ, để thấy rằng trà Việt có giá trị đáng tự hào” – chị Thảo nói với giọng dứt khoát.

Trà nhân Đoàn Hiếu Thảo chia sẻ, chị ‘mang ơn’ cây trà – loài cây đã gắn bó và cho chị nguồn cảm hứng sống.

Với chị, “Trà nương” không chỉ là người bán trà. Đó là người giữ lửa. “Trà nương hay ‘Trà nhân’ trong tôi là người nâng niu trà, kể lại những câu chuyện văn hoá gắn liền với chén trà ấy. Khác biệt của chúng tôi không nằm ở hình thức, mà ở chiều sâu văn hoá".

Nhưng giữ lửa không chỉ cần tình yêu, mà còn đòi hỏi bền bỉ. Thử thách lớn nhất với chị lại đến từ chính xuất phát điểm của mình. Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nơi gần như vắng bóng cây trà, chị gần như phải bắt đầu từ con số 0. “Hơn 10 năm trước, thông tin về trà rất ít. Tôi vừa duy trì quán, vừa học hỏi từ mọi nguồn có thể, rồi tự chắt lọc để đúc kết thành kiến thức".

Có lúc sai lầm, có khi ủ trà hỏng cả mẻ. Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị kiên nhẫn thử lại. Những trải nghiệm ấy, sau này chị chia sẻ lại trên kênh YouTube – nơi chị coi là nhịp cầu kết nối với cộng đồng yêu trà. “Từ niềm yêu thích đơn thuần, qua học hỏi, trà trở thành đam mê và giúp tôi sống với trà.” – chị nói.

Không dừng lại ở một thương hiệu, chị còn khát vọng thay đổi cách thế hệ trẻ nhìn về trà Việt. “Tôi mong các bạn trẻ nhìn trà Việt bằng ánh mắt mới mẻ hơn: trà không chỉ dành cho người lớn tuổi, mà còn là lối sống tinh tế, gần gũi, lành mạnh. Trà Việt chính là tinh hoa xưa, cảm hứng nay, hành trang cho mai sau".

Giọng chị ấm lên, ánh mắt sáng rõ. Đó không còn là câu chuyện kinh doanh mà là câu chuyện của tình yêu, của niềm tin đặt vào thế hệ sau.

Buổi trà đàm khép lại. Chị Thảo gói những lá trà còn lại, mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhưng quyết liệt: “Hãy bắt đầu bằng sự chân thành. Đừng chỉ coi trà hay nông sản là hàng hoá, mà hãy xem đó là giá trị để lan toả… Việt Nam là vùng đất rất được ưu ái khi có thể trồng ra rất nhiều nông sản ngon và đặc biệt với hương vị đặc trưng. Đây là lúc các bạn trẻ cần bước lên, bằng trí tuệ và quyết tâm, đưa nông sản Việt lên tầm cao tương xứng. Khi bạn thật sự yêu nó thì dù con đường khởi nghiệp gập ghềnh, bạn vẫn có sức mạnh để đi tới cùng".

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang