“Tự hào khi tác phẩm được dịch ra tiếng Việt”

author 17:52 16/10/2012

(VietQ.vn) - “Tôi rất tự hào khi tác phẩm của mình được dịch ra tiếng Việt”, đó là khẳng định của nhà văn đương đại Italia Gianrico Carofiglio trong buổi giao lưu với độc giả Việt Nam chiều 15/10 tại Hà Nội.

Nhà văn đương đại Italia Gianrico Carofiglio ký tặng sách

Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đứng trước rất nhiều độc giả Việt Nam mến mộ ông trong buổi giao lưu vừa rồi?

Khi nhận được lời mời từ phía Việt Nam, tôi thực sự xúc động. Có thể nói khi tác phẩm của mình được dịch ra bất cứ thứ tiếng nào đều là hạnh phúc lớn. Tất nhiên, khi thấy tác phẩm ấy đến với độc giả ở một nền văn hóa của một đất nước xa xôi như Việt Nam thì niềm vui ấy còn lớn hơn nữa. Điều đó cho tôi cảm thấy thế giới của mình được mở rộng hơn. Sách của tôi đã được dịch ra 24 thứ tiếng nhưng có hai thứ tiếng mà tôi cảm thấy tự hào là tiếng Việt và tiếng của người Trung Phi.

Điều gì đã khiến nhà văn Gianrico Carofiglio cầm bút viết?

Đó là những cảm xúc của tôi với văn học. Tôi đã muốn viết khi mới lên 8 tuổi. Tôi đọc, tôi biết và cũng mong muốn tạo ra thế giới ấy. Và viết là để tạo ra thế giới riêng của mình. Nhưng sau này, mãi đến năm 38 tuổi, tôi mới cầm bút viết được. Và 30 năm là quãng thời gian rất dài tôi trải nghiệm để các ý tưởng được chín muồi. Có khi người ta ao ước quá mãnh liệt một điều gì đó, nhưng lại không dám làm. Chính vì thế tôi đã đợi rất nhiều năm để bắt đầu cầm bút.

Tôi nghĩ rằng mình đã được ưu ái quá nhiều để thực hiện ước mơ của mình. Người ra thường nói rằng: hạnh phúc chính là việc nhìn thấy một người khi lớn lên thực hiện được giấc mơ của mình hồi bé.

Tác phẩm của ông: “Quá khứ là miền đất lạ” có nhân vật giống như ông. Phải chăng vì nhân vật đó cũng là người cầm bút?

Nhiều khi tôi tự hỏi nhân vật trong tác phẩm có phải là tôi hay không. Câu trả lời là có hoặc không. Không vì đó là những câu chuyện mình sáng

Nhà văn Ý chụp ảnh cùng khán giả.
Nhà văn Italia chụp ảnh cùng khán giả

tạo ra. Có bởi vì nhân vật đó có những mảnh riêng của mình để chuyển vào nhân vật. Nhân vật chính được tôi xây dựng giống như hai mặt của một tấm huân chương.

Cuộc đời có nhiều thứ để đam mê. Vì sao ông chọn con đường viết tiểu thuyết?

Câu hỏi của bạn khiến tôi nhớ đến một người bạn hồi đại học. Khi thấy tôi đam mê tiểu thuyết thì bạn ấy cũng cho rằng cuộc đời còn nhiều thứ hay hơn, đẹp hơn, tại sao lại không đọc. Lúc ấy tôi không biết phải trả lời như thế nào, vì nhận xét của bạn tôi cũng khá đúng đắn. Nhưng thực sự, khi đam mê rồi, tôi dần nhận ra giá trị của thể loại văn học này và tôi theo đuổi nó.

Con người có nhu cầu bẩm sinh là chia sẻ. Trong tiểu thuyết, những câu chuyện tưởng tượng ra cũng là cách người ta kể chuyện về bản thân mình, thử nghiệm những điều mình muốn thể nghiệm. Nó thể hiện nhiều hơn về tâm lý nhân vật. Và truyện trinh thám của Italia hiện nay cũng là công cụ hiệu quả để kể về những mâu thuẫn, đối lập trong cuộc sống.

Tôi nghĩ rằng khi viết tiểu thuyết, tôi được thể hiện rất nhiều. Do vậy, tiểu thuyết của Italia và tiểu thuyết Việt Nam đều gặp nhau ở một điểm: qua những hình ảnh biểu trưng, chúng ta có thể rút ra ý nghĩa của cuộc sống.

Vậy còn sự khác biệt của tiểu thuyết trinh thám Italia thì sao, thưa ông?

Truyện trinh thám của Italia thì chú trọng nhiều về nhân vật chứ không chỉ là câu chuyện. Trong trường hợp cuốn tiểu thuyết này, điều tôi muốn đề cập là ranh giới mỏng manh trong tâm hồn con người, giữa cái tốt và cái xấu. Rất nhiều người nghĩ rằng, có hai loại người: tốt và xấu nhưng thực tế không hẳn là vậy.

Hai công việc là công tố viên (trước khi trở thành một thượng nghị sĩ) và viết văn, ông thích công việc nào hơn?

Tôi từng là công tố viên chuyên môn về các tổ chức tội phạm. Tôi nghĩ rằng không có mâu thuẫn giữa hai công việc này vì đều là những công việc thể hiện được quyền lực của câu chữ. Cái khó của tôi là tìm được những khoảng thời gian ngắn để viết lách và nếu được chọn, tôi sẽ chọn công việc làm một nhà văn.

Trong tương lai, ông có định viết tự truyện về cuộc đời mình không? Ví dụ như ghi lại hành trình những chuyến đi của mình vậy?

Tôi không có nhu cầu viết một cuốn tự truyện vì một phần lớn những điều về tôi đã được thể hiện trong các nhân vật mà tôi xây dựng. Hiện giờ, tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết mới cũng khá công phu, dự định sẽ ra vào năm sau. Ngoài ra tôi cũng đi vòng quanh thế giới - những nơi mà sách của tôi được dịch. Tính đến thời điểm này, sách của tôi đã được dịch ra 24 thứ tiếng.

Ấn tượng của ông về Việt Nam thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất vui khi tác phẩm của mình được dịch ra tiếng Việt. Tôi có nghe nói có những tác phẩm Việt Nam được dịch ra tiếng Italia. Sau chuyến thăm Việt Nam này, chắc chắn tôi sẽ tìm đọc nhiều hơn về văn học Việt Nam.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Tác phẩm “Quá khứ là miền đất lạ" của nhà văn đương đại Gianrico Carofiglio thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm, miêu tả thực tế những cám dỗ đối với tuổi trẻ trong hành trình khám phá những điều mới lạ của cuộc sống, khám phá chính mình. Tác phẩm đã mang lại cho tác giả giải thưởng văn học uy tín Premio năm 2005 - giải thưởng từng vinh danh Ernest Hemingway. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Hà Ni thực hiện
 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang