Phút giao thừa lặng lẽ!

(VietQ.vn) - Mỗi lần Tết về trong lòng tôi lại nhớ bà da diết. Năm nay là năm thứ 13 bà tôi vĩnh viễn rời xa trần gian để về với cát bụi. Còn nhớ, giao thừa năm ấy, năm đầu tiên khi tôi vào đại học. Phút giao thừa thiêng liêng đã mang bà tôi đi xa, về thế giới bên kia của cực lạc.
Chuyên gia bảo mật cảnh báo: Camera an ninh, tivi sẽ là mục tiêu lớn của tin tặc trong năm 2025
MFCA: Công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp tăng cạnh tranh và giảm lãng phí
Vì sao ô tô Trung Quốc đã qua sử dụng mất giá trên thị trường Việt?
Cảnh báo trang Facebook lừa đảo mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bà tôi ra đi đột ngột trong một cơn cảm lạnh khi gió mùa đông bắc mạnh về sau những ngày hanh heo vàng úa. Năm đó, đêm giao thừa hai chín Tết. Một giao thừa thiếu vắng ngày ba mươi. Tôi còn nhớ như in chiều hôm ấy, sau khi đốt đám lá khô trong vườn chiều, bà vớt những chiếc bánh chưng xanh, vuông, mềm mà được nấu từ buổi đêm hôm trước ra một chiếc nong nhỏ. Bà đã cẩn thận chọn lựa kỹ càng từng chiếc bánh vuông vắn, đẹp nhất đặt lên ban thờ cúng tổ tiên. Bà chia cho tụi tôi những chiếc bánh bé cũng xanh, vuông xinh xắn chỉ bằng bàn tay người lớn.
Rồi bà nấu một nồi nước xông, gọi từng đứa trẻ lại và hướng dẫn ngồi trên chiếc chõng tre cũ. Bà xông cho đám cháu để tụi nhỏ được khỏe mạnh đón Tết. Bà bảo, nếu không xông, Tết người lớn bận rộn, bọn trẻ chủ quan ăn mặc phong phanh dễ bị cảm lạnh. Nên xông qua nồi nước lá, để đám cháu được sạch sẽ, tránh được những đợt ốm vặt. Thoát hết hơi lạnh đang tích tụ trong người. Sau khi xông cho tụi nhỏ chúng tôi, bà tắm cho từng đứa một bằng nước lá mùi già thơm ngào ngạt.
Theo quan niệm của bà, nước lá mùi già sẽ gột rửa những điều cũ kĩ của năm trước và đón nhận năm mới bình an. Các cháu của bà sẽ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Năm nào sau khi được bà tắm cho là chúng tôi đứa nào cũng thơm phức cả người, vào nhà được mẹ ướm cho bộ quần áo mới. Nếu dài quá mẹ sẽ đi sửa lại cho vừa vặn để sáng Mùng 1 Tết đón xuân mới và đi nhận tiền mừng tuổi.
.jpg)
Tết là thời điểm mọi người nhớ về những câu chuyện cũ, những người thân đã khuất
Bà đặt những chiếc bánh chưng vuông vức lên ban thờ và khấn. Xong các công việc ở nhà, bà dắt tay tôi đi tảo mộ - mời ông bà tổ tiên ngoài đồng về ăn Tết. Những nén nhang thơm phức hòa cùng không khí Tết vui tươi tràn ngập cả cánh đồng. Bao tiếng cười nói, tiếng nô đùa của tụi trẻ con, tiếng sang sảng của bác thợ cày giục trâu cày những luống đất cuối để trở về chuẩn bị đón Tết. Mọi thanh âm hòa với nhau tạo nên không khí ngày cuối năm sinh động. Bà thắp nhang và chia cho tôi đi thắp các mộ phần bên cạnh.
Năm nào cũng thế, chiều hai tám tôi không tranh ra chợ bán những gánh rau cuối vụ cùng mẹ, không đi sang hàng xóm mổ lợn cùng cha mà tôi ở nhà để được xem bà vớt bánh, rồi đi tảo mộ cùng bà. Lại được nghe bà kể thật nhiều câu chuyện về ông, về các cụ khi còn sống với bao điều thiêng liêng của ngày cuối cùng năm cũ. Nhưng năm ấy, nào ngờ đó là năm cuối cùng tôi được đi cùng bà ra tảo mộ, được nghe những lời kể cuối cùng về ông, về những người đã khuất.

Bà đang khấn trước mộ ông thì bị trúng gió và bất tỉnh, tôi hốt hoảng gọi các bác đỡ bà và đưa bà về nhập viện. Nhưng bà chỉ còn lại với gia đình tôi vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Khi tiếng pháo đêm giao thừa đã đì đùng nối đuôi nhau nổ thì bác sĩ cho hay bà tôi đã đi về cõi vĩnh hằng. Bà đi không một lời dặn dò.
Tết năm ấy cả nhà tôi buồn biết bao khi là cái Tết đầu tiên mà nhà tôi gói thật nhiều bánh chưng, chung một góc lợn to để mừng bà tôi tuổi tám mươi. Thế mà bà đã từ bỏ tất cả đi về bên ông – bố mẹ tôi bảo thế. Mẹ bảo, bà đã đến lúc hết duyên nợ với cõi trần phải về với tiên tổ, để cùng ông đón tết miền xa.
Nơi ấy, bà vẫn sẽ được thưởng thức những chiếc bánh chưng xanh, vuông vắn, xinh xắn nhưng chỉ có một điều tôi sẽ không còn được đi tảo mộ cùng bà vào những chiều cuối năm nữa. Lũ trẻ chúng tôi cũng từ đó không được xông nước lá, tắm nước mùi già vì mẹ còn bận việc chợ.
Mỗi năm khi tiếng chuông giao thừa của chiếc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm là cả nhà tôi lại quây quần bên mâm cơm. Ai cũng bồi hồi, ai cũng sụt sùi nhớ bà, nhớ giao thừa của mười ba năm trước ngày bà ra đi.
Hoàng Dương