Thời sự

Vấn đề

Người phát ngôn bộ Ngoại giao VN là...võ sư

author 10:03 31/03/2014

Một võ sư có đai có đẳng, biết làm thơ và còn rất trẻ - 37 tuổi, vừa được bổ nhiệm vào vị trí người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với anh về nghề, nghiệp và đời...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình (Phải) trong một buổi dạy võ

* Được bổ nhiệm làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao khi 37 tuổi, anh là người trẻ nhất trong số những người từng giữ vị trí này?

- Khi được bổ nhiệm, báo chí viết rằng tôi là người trẻ nhất, có tờ báo đã dẫn lại danh sách những người từng giữ vị trí này và chia ra số tuổi trung bình thì tôi mới biết rằng mình cũng khá trẻ.

* Mười năm trước, ở tuổi 27 anh đã là thư ký của Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, rồi sau đó ở tuổi 31, khi đang làm thư ký cho Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, anh được bổ nhiệm phó vụ trưởng, lúc ấy nhiều người đồn rằng anh thuộc diện con ông cháu cha nên mới được cất nhắc sớm thế. Xin hỏi anh đã vào Bộ Ngoại giao bằng cách nào?

- Tôi lớn lên và học tập ở Nha Trang nhưng quyết tâm thi vào Học viện Quan hệ quốc tế ở Hà Nội. Rồi tôi thi đỗ vào Bộ Ngoại giao, vì sự quyết tâm và duyên may chứ không phải là quan hệ hay nhờ vả gì. Còn nói rằng tôi có phải con ông cháu cha không thì tôi nghĩ rằng ai trên đời này cũng phải là con của người nào đó và cháu của một ai đó. Ý tôi muốn nói đến cái mơ ước, đam mê, lý tưởng của mình thì thật sự do ông bà, bố mẹ xây dựng, bồi đắp cho. Ông ngoại tôi không làm việc trong Bộ Ngoại giao nhưng từng có công việc liên quan đến ngoại giao, đó là khi ông giữ nhiệm vụ phó trưởng đoàn đàm phán Paris về VN (giai đoạn 1968-1973). Những câu chuyện liên quan đến cuộc đời làm cách mạng, làm ngoại giao của ông đã hình thành cho tôi một lý tưởng, ước mơ và con đường đi.

* Trong thực tế có những tình huống cụ thể, vấn đề đối ngoại cụ thể có khoảng cách giữa cách xử lý chính thức với mong muốn người dân nên phần nào gây bức xúc trong dư luận, anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi tin rằng mọi người VN, bất kể giữ vị trí nào trong cơ quan nhà nước hay người dân bình thường, đều có chung mong muốn đất nước phát triển mạnh mẽ, hùng cường, không bị thế lực nào bắt nạt. Nhưng thực tiễn cũng có lúc xảy ra tình huống như bạn nói, đó là một thực tế buộc chúng ta phải chấp nhận, dù không mong muốn.

Khi thực thi nhiệm vụ, phát ngôn chính thức lập trường đối ngoại thì người làm công vụ phải cân đo đong đếm, thật sự tỉnh táo, cân nhắc trước sau, bảo đảm giữ vững lợi ích quốc gia. Mà việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định cũng là lợi ích quốc gia.

Tôi nghĩ trong phạm trù yêu nước, không có khoảng cách giữa nhà nước và nhân dân. Có thể coi cả dân tộc là một thể thống nhất, là một con người.

Con người ấy có gia thế vinh quang, có ý chí, có phẩm chất và năng lực. Qua thăng trầm lịch sử, hiện giờ gia cảnh đang còn nghèo, đối mặt với hoàn cảnh xung quanh phức tạp, con người ấy chỉ có một con đường là kiên nhẫn, nhẫn nhịn để học tập, rèn luyện, làm lụng để vươn lên.

Trong quá trình ấy, có lúc bị người này, người kia chèn ép, trái tim thì sục sôi muốn phản ứng mạnh mẽ, nhưng khối óc thì nghĩ về tương lai để kiềm chế, nhẫn nhịn, để có cách ứng xử phù hợp. Tôi nghĩ một cách hình tượng như vậy thôi.  

Với vị trí của một người phát ngôn, tôi mong có sự cảm thông, chia sẻ trong những tình huống nhất định. Còn về mặt ý thức, tình cảm thì mình vẫn là người dân Việt, cũng dòng máu ấy, trái tim ấy, sự sục sôi ấy.

Thầy dạy vovinam Lê Hài Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN

* Anh còn là một võ sư, thầy dạy võ, tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội, võ thuật có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của anh?

- Võ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi mê võ thuật và tập từ năm 12 tuổi, cũng đã tập qua nhiều môn võ trước khi gắn bó với vovinam.

Tôi gắn bó với vovinam vì trước hết đây là môn võ chú trọng dạy võ đi liền với dạy đạo, có giá trị quy tụ và giáo dục thanh niên rất tốt. Vovinam có thế mạnh riêng trong việc truyền bá văn hóa VN ra nước ngoài, có chân rết ở khắp thế giới nên khi lập liên đoàn Đông Nam Á, liên đoàn châu Á, châu Âu, châu Phi... đều không gặp nhiều khó khăn.

Tôi đã dạy võ được gần mười năm, cũng đã dạy khắp nơi ở Hà Nội, số lượng học trò đến giờ chắc cũng hơn nghìn. Câu lạc bộ chính ở Học viện Ngoại giao thường xuyên có khoảng 100 võ sinh luyện tập.

Tôi không thu học phí, và đội ngũ huấn luyện viên do tôi xây dựng cũng theo đúng tôn chỉ mình học võ để dạy lại cho người khác chứ không bán võ...

Bên cạnh những chuyến đi phục vụ lãnh đạo cấp cao trong bang giao quốc tế, áo trắng cổ cồn, thì những chuyến đi cùng các em võ sinh nằm lăn lóc trên ghế cứng tàu hỏa, đối với tôi đều mang lại những giây phút hạnh phúc. Đôi khi tôi vẫn nghĩ đơn giản rằng nếu sự nghiệp không thành công thì mình về dạy võ cũng rất thoải mái.

* Tiếp xúc nhiều với các võ sinh, anh nghĩ gì về các bạn trẻ ngày nay?

- Nếu không đi công tác nước ngoài thì đều đặn bốn buổi tối mỗi tuần tôi đi dạy võ. Mong muốn của tôi là qua tập võ, các em võ sinh hiểu được lịch sử, biết về đất nước mình, từ đó tôn thêm lòng yêu nước với những điều rất cụ thể.

Hằng năm câu lạc bộ tổ chức khoảng hai chuyến đi hành hương về các địa chỉ lịch sử như thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, đi thăm khu an dưỡng thương bệnh binh nặng ở Thuận Thành, ra đảo Lý Sơn, đảo Cồn Cỏ, đến các đồn biên phòng để giao lưu với bộ đội...

Như từng bộc bạch khi được bổ nhiệm, tôi tin thế hệ trẻ ngày nay vẫn luôn yêu nước, đủ lý tưởng, đủ trăn trở và đủ cầu thị. Vấn đề là có những đường hướng phù hợp để lôi cuốn họ, rèn luyện họ.

Xin tặng bạn đọc báo Tuổi Trẻ một đoạn trong bài thơ tôi viết khi cùng các em võ sinh ra thăm đảo Lý Sơn, lúc đó tôi cũng vừa đi Trường Sa về, chúng tôi đã bật khóc khi hát Quốc ca dưới chân tượng đài đội hùng binh Hoàng Sa:

... Ôi đêm nay Lý Sơn đẹp lạ thường
Ru em ngủ yên bằng lời sóng nước
Rồi sẽ có nhiều đêm thao thức
Sống thế nào cho Tổ quốc hôm nay
Để “Bản quốc hải cương” vững chãi xứ này
Hồn dân Việt ngàn năm tươi sáng mãi.

Theo Tuổi trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang