Cơ cực lao động không đủ tiền về quê đón Tết

author 18:04 26/01/2014

Mấy năm rồi, vợ chồng mình không dám về quê ăn tết. Ba má cứ bảo chỉ cần con cháu về, đâu cần tiền bạc, mình người miền Tây, quê gần xịch mà không về thì còn ai có thể về. Nói là nói vậy nhưng dù quê xa hay gần, không có tiền là không dám về quê đâu.

“Là người miền Tây, gần chứ có xa xôi như các tỉnh miền Trung, miền Bắc đâu mà vợ chồng tui cũng chẳng thể về quê ăn tết. Ba má tui nói, mong con cháu thôi chứ ba má có mong gì tụi tui mang tiền bạc về đâu mà không chịu về. Nghe buồn lắm nhưng thực tình, không có tiền vợ chồng tôi chẳng dám về quê”.

Không về quê ăn Tết

Không về quê ăn Tết

Nghe chia sẻ của anh Bình đến gia đình và người thân khi không về quê ăn tết

Vợ chồng anh Huỳnh Quốc Bình - chị Nguyễn Thị Điệp, trọ tại địa chỉ 32/4A ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM - mở đầu câu chuyện những ngày giáp tết bằng cái giọng miền Tây chẳng vui như mọi ngày. 

Làm việc đến ngày tất niên

Anh Bình quê ở Vĩnh Long, đang làm việc tại Cty TNHH K&L, H.Hóc Môn, chuyên may balô, túi xách. Chị Điệp quê Đồng Tháp, ngoài công việc ở Cty ở Cty may NiNo, chị còn tăng ca tại nhà bằng việc may túi, ví bán cho chị em CN vào những ngày giáp tết.

Anh Bình lên Sài Gòn làm CN đã 16 năm, vừa làm anh vừa mày mò học cách may, thiết kế túi xách, ví cầm tay. Khi anh và chị lấy nhau, vì muốn thoát nghèo, anh chị dồn hết vốn liếng mở một tổ hợp may ví, bóp.

 “Vợ chồng tôi biết là làm CN chẳng bao giờ khá lên được, nên muốn thay đổi cuộc đời của hai vợ chồng; nhưng trời chưa thương, hai vợ chồng không có kinh nghiệm, làm được một thời gian thì lỗ.

Vợ chồng tôi phải trả xưởng, bán máy, vẫn còn một số nợ chưa trả hết. Hai vợ chồng lại quay lại làm CN. Bây giờ mỗi tháng lương hai vợ chồng được hơn 12 triệu, nhưng vẫn phải trích ra một khoảng để trả nợ” - anh Bình kể.

Tháng giáp tết, anh bị Cty “ép” nghỉ tết sớm từ ngày 21 tháng chạp vì Cty hết đơn hàng, vốn có kinh nghiệm về may túi xách, anh chị mua nguyên liệu về may để bán cho chị em CN trong dịp tết. “50 ngàn, 40 ngàn một cái tùy theo cỡ lớn-nhỏ, ai đặt hàng thì mình làm, không dám liều làm ăn lớn như mấy năm trước nữa”- chị Điệp nói.

Năm nay, Cty chị Điệp thưởng tết 1 tháng lương nhưng phân chia theo bậc A, B, C, chị lại thuộc diện “không thâm niên” làm chưa được 1 năm nên thưởng tết cũng chẳng bao nhiêu.

“Không có cái này thì mình lấy cái kia bù vào, tối về hai vợ chồng cố gắng may túi xách. Tết này nhiều hàng, may mắn thì vợ chồng mình sẽ kiếm được vài triệu. Vài triệu thì lớn, như khi mang đi trả nợ thì lại thấy nhỏ vô cùng.

Mấy năm rồi, vợ chồng mình không dám về quê ăn tết. Ba má cứ bảo chỉ cần con cháu về, đâu cần tiền bạc, mình người miền Tây, quê gần xịch mà không về thì còn ai có thể về. Nói là nói vậy nhưng dù quê xa hay gần, không có tiền là không dám về quê đâu.

Cạnh phòng trọ mình đây có cô bạn người Ninh Thuận, chồng ở quận Gò Vấp, TPHCM nhưng tết này vẫn ăn tết ở nhà trọ vì Cty của hai vợ chồng báo lỗ, không thưởng, chỉ được ứng 500 ngàn đồng. 500 ngàn đồng thì ăn tết làm sao? Mua sắm gì bây giờ, ở lại phòng trọ thôi” - chị Điệp buồn bã phân trần. 

“Con thích được về quê lắm…!”

Hôm tôi đến, cháu Huỳnh Phước Đức - con trai anh chị - được đoàn công tác đến thăm, lì xì được 200 ngàn đồng và túi bánh, gia đình anh chị được trao phần quà gồm nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, gạo, mì tôm, nước ngọt.

Vội bày phần quà ra nhà, cháu Đức hớn hở: “Năm nay nhà mình ăn tết to hả ba”. Anh Bình cười: “Ừ to, tết mà được vậy là to rồi”. Anh chị lên kế hoạch, tất niên anh chị sẽ cúng một con gà trống luộc, giao thừa anh chị sẽ cúng trái cây.

Chị Điệp sẽ mua thịt heo, chục quả trứng nấu nồi thịt kho, mua cặp bánh tét. “Tôi định mua bó hoa cho có hương xuân nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mua về không biết cắm ở đâu, nhà còn không có cái ly để mời khách uống nước thì lọ cắm hoa thật là chuyện xa xỉ quá!” - anh Bình cười.

Cháu Đức 11 tuổi, nhưng đây là cái tết thứ sáu cháu ăn tết ở nhà trọ cùng ba má. Tôi hỏi: “Con thích về quê ăn tết không?”. Cháu suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Thích ạ!”. Tôi tiếp: “Tại sao thích?”.

Lần này Đức suy nghĩ lâu hơn rồi nói: “Má con kể, tết ở quê vui lắm, không như ở Sài Gòn đâu. Bà con hàng xóm đến chúc tết, trẻ con được lì xì, nhà cửa ai cũng trang trí rất đẹp. Trong khi Tết ở Sài Gòn thì buồn queo, con chỉ loanh quanh khu nhà trọ, rồi sau đó đi học lại nên con không thích tết ở Sài Gòn”.

Chị Điệp, anh Bình nghe con nói tự dưng ứa nước mắt. Anh chị dỗ dành: “Ừ, tết năm sau ba má sẽ thu xếp đưa con về với ông bà. Năm nay, ba má sẽ đưa con đi Đầm Sen chơi. Tết vui thì năm sau mới may mắn được con nhỉ?”.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang