Lấy phải người chồng keo kiệt, từ 'thiên nga' tôi hóa 'vịt bầu'

authorTrần Thanh 21:00 22/12/2016

(VietQ.vn) - Nhiều chị em sợ lấy phải người chồng keo kiệt quá đỗi như anh chàng trong câu chuyện sau.

Sự kiện: Đời sống gia đình

Sinh ra làm phận gái, ai cũng mong tìm được một người đủ tốt, đủ vững chãi để nương tựa suốt cuộc đời. Chẳng thế mà từ hồi học phổ thông, nhiều thầy cô đã từng phát biểu rằng cuộc đời người con gái sướng hay khổ phụ thuộc ở tấm chồng. Hồi ấy, tôi vốn là học sinh chuyên khối A, tính tình thẳng thắn nên tôi đã đứng dậy bày tỏ sự phản đối quyết liệt. Tôi vẫn không tin điều đó cho đến tận ngày hôm nay. Khi tấm chồng tôi chọn lại làm tôi đau khổ.

lay chong keo kiet tư thien nga bong choc hoa vit bau

Lấy phải người chồng keo kiệt, cuộc sống của tôi bỗng chốc thay đổi (Ảnh minh họa) 

Vốn nổi tiếng là một nữ sinh có nhan sắc, học giỏi, gia đình gia giáo lại có điều kiện kinh tế nên tôi được rất nhiều chàng trai để ý.  Là tiểu thư của một gia đình có điều kiện ở Hà Thành, bố mẹ tôi là doanh nhân thành đạt nên tôi khá tự tin và có phần kiêu căng. Tôi chẳng để ý đến bất kỳ chàng trai nào. Chẳng qua tôi nhận hoa nhận quà của các bạn trai trong trường để chứng tỏ sự hấp dẫn của bản thân mà thôi. Tôi vẫn chăm chỉ tập trung vào việc học. Và tôi đã vinh dự được lọt vào danh sách tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Anh quốc gia năm lớp 12 của thành phố Hà Nội.

Những ngày đầu tiên xa nhà ôn thi đội tuyển, tôi thấy nhớ nhà vô cùng. Hôm đến nhận lớp ôn, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Một chàng trai có nước da ngăm ngăm đen, khỏe mạnh, cao và có đôi mắt rất sáng. Anh ở cùng đội tuyển với tôi, quê Hải Dương, học trường chuyên của tỉnh và có thành tích đáng nể. Tôi đã ấn tượng với anh kể từ ngày ấy. Và sau kỳ thi đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Thời gian yêu nhau, vì bận việc học với việc làm thêm ngoài giờ nên chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều.

Em chồng ghét cay ghét đắng vì tôi có bầu (VietQ.vn) - Người ta vẫn mang mối quan hệ “chị dâu em chồng” ví với câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” quả cũng không phải quá đáng.

Anh bận rộn công việc và mải kiếm tiền để lo cho tương lai nên tôi rất thông cảm và không đòi hỏi gì nhiều ở anh. Mỗi dịp lễ, anh đều bảo bận và hứa sẽ bù đắp cho tôi sau. Vì tình yêu dành cho anh quá lớn và khâm phục khả năng của anh nên tôi vẫn chấp nhận, chỉ cần anh luôn nghĩ về tôi là được.

Ngày tôi đưa anh về gặp bố mẹ, cả nhà đều phản đối vì cho rằng chúng tôi không môn đăng hộ đối.  Bố mẹ tôi muốn tôi phải lấy một người có điều kiện tốt hơn, kinh tế khá giả hơn. Nhưng vì tôi là con gái duy nhất, cũng được bố mẹ chiều chuộng từ bé nên khi tôi nhõng nhẽo thì bố mẹ tôi phải chấp nhận cho hai đứa tổ chức đám cưới. Trong buổi hôn lễ, tôi rạng rỡ trong chiếc váy trắng cô dâu sánh bước cùng anh và chúng tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ kháu khỉnh.

Cưới xong, tôi bàn với anh dọn sang ở nhà tôi vừa rộng rãi, thoải mái lại tiện công việc cho cả hai vợ chồng. Hơn nữa, sau này có con cái, ông bà ngoại tiện trông nom.  Chồng tôi gạt phăng ra và khó chịu bảo rằng: “Anh có thể lo được, anh không muốn phải phụ thuộc nhà vợ, không muốn ở nhà em đâu. Người ta lại đánh giá này nọ. Thuê nhà ra ngoài mà tự lập chứ”.

Bố mẹ tôi có cho 2 vợ chồng một khoản tiền để mua nhà riêng ở ngoài nhưng anh không đồng ý. Mặc dù hơi chạnh lòng nhưng nghĩ chồng tự lập, bản lĩnh như vậy cũng tốt nên tôi tôn trọng mọi quyết định của chồng.  Sau nửa ngày lang thang các khu trọ, anh chọn một căn nhà cấp 4 ở trong hẻm, rộng tầm 14 mét vuông. Anh bảo ở đây vừa rẻ vừa yên tĩnh. Sống trong căn nhà rộng rãi, cao tầng từ bé nên tôi không quen được như vậy. Tôi và anh đã cãi nhau. Và cũng chính lúc đó, tôi mới hiểu được bản chất keo kiệt của anh. Lấy nhau rồi, bản chất đó mới bộc lộ rõ.

Những tháng ngày sau đó, một tiểu thư con nhà giàu như tôi lại phải sống một cuộc sống quá nghèo khổ và khó khăn.

Tôi mua cái nồi, cái chậu hay cái giá để giày, anh cũng càu nhàu cho rằng lãng phí, không cần thiết. Bữa cơm của hai vợ chồng anh quy định cho tôi chỉ mua từ 30 đến 50 nghìn. Mua là phải ăn hết không được để thừa. Anh còn dặn tôi mua thì ra ngoài chợ lớn mà mua cho rẻ, cấm mua ở các quán tạp hóa gần, giá cả đắt hơn nhiều. Điện nước thì yêu cầu tôi dùng tiết kiệm hết sức.

Sung sướng và được nuông chiều từ bé nên bây giờ cuộc sống như vậy tôi không tài nào chịu nổi. Hồi bố mẹ tôi đã phản đối nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy anh nên bây giờ dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không dám kêu ca với bố mẹ, tôi phải tỏ ra là mình sống rất hạnh phúc, được chồng chiều chuộng và quan tâm, chi tiêu thoải mái. 

Lương tháng của anh cũng được 15 triệu. Nhưng anh là người giữ tiền nên không bao giờ đưa tiền cho tôi để sắm sửa mọi thứ trong nhà. Lương của tôi chỉ được có 4 triệu. Anh bảo, tiền lương của anh là cất để lo cho tương lai. Còn tiền lương của em là để 2 vợ chồng ăn uống, sinh hoạt trong gia đình.  Công việc căng thẳng, không còn thói quen ăn quà vặt, cà phê hay làm bánh mỗi cuối tuần khiến tôi cảm thấy rất bực bội. Cứ rảnh tôi lại tranh thủ về nhà bố mẹ đẻ để được mẹ nấu cho ăn những món ngon mà không dám tâm sự những khổ cực khi ở với chồng. Nhưng nếu anh tiết kiệm để lo cho con cái và mua nhà sau này thì tôi cũng yên tâm.

Tuy tính toán với tôi từng đồng đi chợ. Nhưng với bạn bè, đồng nghiệp thì anh luôn tỏ ra là người đàn ông ga lăng, thoải mái, và biết cách ăn chơi. Cứ cuối tuần, anh lại mời phòng đi liên hoan, đi hát Karaoke để tạo mối quan hệ. Anh chưa bao giờ mời tôi đi ăn nhà hàng vào dịp lễ hay sinh nhật. Anh cũng chưa từng tặng tôi một món quà gì từ khi yêu nhau. Nhưng ở công ty thì anh luôn là người chu đáo nhất trong những việc đó. Nhiều đêm sang nhà bạn chơi, tôi kể mà nước mắt cứ ứa ra. Nhìn bạn bè tôi ai cũng sống thoải mái, được chồng chăm lo chu đáo và đủ đầy, tôi cảm thấy chạnh lòng. Lẽ nào chồng tôi lại coi trọng công việc và những mối quan hệ bên ngoài hơn người vợ đầu ấp tay gối hằng đêm. 

Biết được tính cách đó của chồng nên cưới nhau hơn 1 năm rồi, tôi vẫn chưa muốn có con. Bởi tôi nghĩ nếu sinh con ra, liệu con tôi có được sung sướng hay không, hay lại tiền sữa, tiền bỉm cho con, chồng tôi cũng tính toán nữa. Liệu bố nó có dành những điều kiện tốt nhất cho con không?. Nhiều lần đã thẳng thắn tâm sự với chồng để mong anh thay đổi.  Nhưng anh nghe rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Tôi ngẫm cuộc đời mình chắc sẽ hạnh phúc hơn nếu chọn một người chồng không keo kiệt như anh. Cho đến bây giờ, ngỗi ngẫm lại về số phận cuộc đời mình, tôi mới thấm thía câu nói “đời người con gái sướng hay khổ, hơn nhau ở tấm chồng”. Giá như ngày đó, tôi nghe lời bố mẹ, không chọn anh thì bây giờ tôi đã không vất vả như thế này. Bỏ qua bao nhiêu người đàn ông giàu có, địa vị, tôi đã chọn một người quá keo kiệt làm chồng. Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi trách số phận mình không may mắn mà thôi. 

Độc giả Thiều Trang Minh (Thanh Hóa)

Mời quý độc giả chia sẻ tâm sự, tình huống của mình về email: chatluongsongvietq@gmail.com để nhận được những chia sẻ, lời khuyên hữu ích. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải vào 21h hàng ngày trên vietq.vn. 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang