Thời sự

Tin trong nước

Món quà đêm Noel

author 07:25 25/12/2013

(VietQ.vn) - Tới ngày Noel, chính người bố nhận được gói quà gói bằng tờ giấy đỏ mà đứa con gái đã lấy. Mở gói quà, từ ngạc nhiên đến hơi giận dữ, ông hỏi, sao trong đó chẳng có gì. Đứa con gái nói, bố ơi, khi gửi quà, con đã hôn rất nhiều vào trong cái hộp đó.

Mấy năm đầu sang Mỹ, lũ trẻ toàn hỏi, sao nhà mình không có Chrismas Tree – Cây thông Noel. Chả là lúc lớp mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2, chúng nghe nói dưới cây thông có quà của ông già Noel gửi vào lúc nửa đêm.

Nhà ít tiền nên mẹ chúng nhặt ở đâu một cây thông bé, bằng nhựa, mang về treo cái tất đỏ, dưới gốc để mấy gói quà. Treo đèn, vài quả cầu lấp lánh, rồi bật điện, chúng reo hò, sướng cả tuần. Sáng sớm bọn trẻ đã dậy, tìm trong tất để xem quà của mình đâu.

Món quà Noel

Món quà Noel

Năm nay cũng rủ đi mua thông thì các bố ấy chán, chắc lớn rồi nên chẳng quan tâm nữa. Bảo Bin, mua cây thông thì Santa mới để quà dưới gốc. Bố ta phán một câu xanh rờn "ông già ấy làm gì có trên đời"!.

Nhưng sợ các cháu mải chơi game nên tôi rủ đi bằng được. Ra phía Leesburg cách nhà khoảng 30km, biết có mấy nơi bán thông từ North Carolina. Những cây thông nhỏ cao hơn 1 mét trồng mất khoảng 7-10 năm, tùy độ cao, ở vùng đất khô cằn, như dân ta nuôi gốc đào, gốc mai.

Tới Potomac Vegetable Farm ngay cạnh tỉnh lộ Leesburg, trang trại của một gia đình nông dân, rộng khoảng vài hecta, cây cối mọc tự nhiên như rừng. Họ nuôi gà, vịt, thỏ và trồng rau sạch. Ông chủ ra chào rất niềm nở, giới thiệu các loại nông sản trồng được.

Có một bạn trẻ trông vẻ rất tri thức ra giới thiệu về thông. Hóa ra thông có rất nhiều loại khác nhau. Có loại thơm, có loại không thơm, loại lá dầy, lá mỏng. Anh giải thích rất cặn kẽ, thông mọc trên đất cằn nên tích nhựa rất lâu, nụ hoa chưa nở là nguồn hương.

Vặt một nụ nhỏ, bóp bóp nhẹ, anh cho tôi ngửi, đúng là thơm nồng thật, nếu để trong nhà, hương có thể tỏa cả tháng. Dưới ánh nến, đèn sáng mờ ảo, lò sưởi ấm, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cây thông tỏa hương, với chén rượu vang ngồi cùng bè bạn, giấc mơ Mỹ đó, anh ạ.

Tôi hỏi, làm thế này có phá môi trường không. Anh giải thích, rừng có thể giữ nhiều cách. Có cách không bao giờ khai thác, để tự nhiên vài thế kỷ. Nhưng có những nơi cần quay vòng vốn. Dân theo đạo Thiên chúa thích cây Noel, nếu là cây thật càng thích. Cây dùng xong, họ mang đến một chỗ qui định hoặc bên thu rác cho vào nghiền vụn và mang bán cho sản xuất đồ gỗ, giấy, chẳng vứt đi cái gì.

Anh là tình nguyện viên đến làm ở cửa hàng cho bác nông dân trong 3 tiếng, vì bán được, anh cũng đóng góp công cho từ thiện. Anh khoe khu trang trại về mùa hè có bán gà running – chạy bộ. Thả gà, ai mua con nào, tự đi mà bắt và trả tiền, tự làm thịt cũng OK, mà thuê chủ nhà cũng được.

Anh cười vui kể, nhìn ai ôm con gà, biết ngay là thuở nhỏ được sống ở môi trường nào. Trẻ nhà quê bắt con gà rất nhanh, tóm chân, cầm cánh, cho vào bao tải như chơi. Mấy cậu thành phố lóng ngóng, bóp cổ gà chết luôn. Nghe anh ấy PR, muốn quay lại vào mùa hè xem sao.

Nghe cả chủ lẫn người tình nguyện viên nói hay quá, tôi chọn cây bé nhất, giá 50$, bác chủ giảm cho 20% và thông báo gia đình tôi cũng góp từ thiện cho các cháu gái nghèo trên thế giới. Nói rồi bác chỉ ra bảng có dán mấy cái ảnh ở mấy nước xa xôi.

Tôi dừng lại nói chuyện rất lâu, hỏi tại sao có cây Giáng Sinh, sao lại là cây thông. Anh kể khá chi tiết vài tích, trong đó tích dưới đây có trong Wiki thích nhất.

Tương truyền, một lần Martin Luther, nhà truyền đạo người Đức ở thế kỷ 15, dạo bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500. Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh qua kẽ lá. Luther thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một loài cây nhỏ, trên cành cây tuyết trắng phủ đầy, lung linh dưới ánh trăng.

Khi trở về ông đã đặt một cây thông nhỏ trong nhà và kể lại câu chuyện này với lũ trẻ. Để tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn ánh sao ông đã treo nến lên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh.

Ông giải thích là các cây nến cháy sáng trên các nhánh của cây thông tượng trưng cho ánh sáng của Đức Giêsu mang đến cho nhân loại, màu xanh tươi quanh năm của cây thông tượng trưng cho Đức Chúa Trời hằng hữu. Phong tục cây Giáng sinh trở nên phổ biến từ đó.

Quay lại chuyện với bác nông dân. Ở ngay cạnh đường nhộn nhịp, thế mà bác vẫn sống như ở quê, nhà cửa bình thường, bên cạnh là khu nhà sang trọng. Tôi hỏi đùa, có bán đất không. Bác bảo, đất này của gia đình không bao giờ bán nữa, ai mua cũng không được xây nhà.

Chả là khu nhà gần đó xây rất đẹp, nhưng cây xanh ít, nên chính quyền kiện những người chủ thầu vì không làm đúng như thiết kế là tỷ lệ cây xanh, đất công cộng và nhà cửa phải hài hòa.

Người chủ thầu định mua nốt mấy hecta này nhưng gia đình không bán vì ông bà đã sống mấy đời. Rất nhiều người hỏi nhưng giá nào họ cũng lắc đầu dù trông gia đình không phải giàu có gì.

Tuy nhiên, qua vài lần đàm phán, chủ thầu mua quyền xây nhà. Nghĩa là gia đình vẫn sở hữu miếng đất, trồng cấy, chăn nuôi, nhưng không được xây cất gì nữa. Có tiền bác lại đầu tư và trang trại, nhà kính trồng rau. Mùa nào thức nấy, gia đình này cứ thế “tần tảo” nuôi nhau.

Dư đôi chút thì chia sẻ với người nghèo trên trái đất. Bán thông Noel để dành 25% tiền lãi làm từ thiện. Nếu khách mua là cả chủ lẫn khách đã đóng góp cho Santa để tặng quà trẻ thơ.

Tôi đùa, bán đất, kiếm vài triệu đô la, chẳng phải lo tiền nong tới cuối đời. Bác cười, anh hiểu nhầm về giấc mơ Mỹ. Người Mỹ như bác quan niệm hạnh phúc không phải có bao nhiêu tiền, được sống trong ngôi nhà rộng mông mênh. Mà bác cho rằng, hạnh phúc là biết chia sẻ và được chia sẻ.

Bán quyền xây nhà cho khu dân cư bên cạnh để đảm bảo rằng con cháu hay chủ mới không bao giờ được xây nhà. Dân cư trong khu vực được hưởng môi trường xanh tươi bốn mùa, không còn chuyện nhà cửa san sát, môi trường bền vững của nước Mỹ có được là vì thế.

Mang về cho vào cái chậu nước chuyên để cây, gọi lũ trẻ ra treo đèn, trang trí và được cây thông xinh xinh. Vừa làm tôi vừa nghĩ ngợi về ông già Santa đi chia quà trong đêm Noel và những điều tôi nghe được trong lúc mua cây thông.

Hạnh phúc là được chia sẻ và chia sẻ, không phải là quyền cao chức trọng, có bao nhiêu tiền trong tài khoản và có bao nhiêu nhà cửa, và những thứ, những giá trị luôn tính bằng tiền. Có lẽ nước Mỹ mạnh là vì thế.

Tôi nhớ câu chuyện đọc ở đâu đó. Một cô bé lấy tờ giấy đỏ của bố, bị bố mắng, tại sao lại lấy. Bé bảo, để gửi quà cho một người. Cháu xin mấy xu để ra bưu điện gửi. Ông bố lầu bầu, không vui, nhưng vẫn cho.

Tới ngày Noel, chính người bố nhận được gói quá gói bằng tờ giấy đỏ mà đứa con gái đã lấy. Mở gói quà, từ ngạc nhiên đến hơi giận dữ, ông hỏi, sao trong đó chẳng có gì. Đứa con gái nói, bố ơi, khi gửi quà, con đã hôn rất nhiều vào trong cái hộp đó.

Ngày nay trên thế giới ảo, có hàng tỷ gói quà ảo, lời chúc ảo được gửi đi. Có mấy ai biết được người gửi có hôn gió vào lời họ viết và người nhận có thấy được chút tình trong cái ảnh hay lời ca gửi gắm.

Chợt nhớ đến vài đô la từ thiện do bác nông dân Mỹ đã thuyết phục mỗi khách qua đường mua những cây thông từ North Carolina, hôm tới sẽ đến được gốc cây Giáng Sinh nào đó trên trái đất, trong cái tất đỏ là món quà, dù chẳng có tên tuổi, không lời chúc của chủ nhân.

Nhưng tôi tin, hộp quà ấy chứa bao nụ hôn và tình thương của những người gửi và người nhận thì cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Và nhân loại vẫn tin ông già Santa có thật trên đời.

Hiệu Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang