Thời sự

Tin trong nước

Nghẹn lòng bài thơ về người Anh Hùng không quân qua vụ tai nạn máy bay

author 14:29 19/06/2016

(VietQ.vn) - Đau chung với sự mất mát của gia đình, của đất nước, cộng đồng mạng đã đăng tải những status làm lay động lòng người bằng những bài thơ đẫm nước mắt.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Trong không khí tang thương của bao người qua hai vụ hai máy bay rơi. Ngày 18/6 thi hài phi công chiếc Su -30MK2 Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều chiến sĩ trong vụ rơi máy bay Casa212 đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Cùng chung niềm tiếc thương vô hạn, facebooker Hà Ngân chia sẻ: "Phi công Trần Quang Khải đã ra đi anh dũng, hy vọng những người thân và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Chúng tôi, những người dù xa lạ nhưng khi nghe tin lòng đau đớn vô ngần. Cầu mong cho những phi công còn lại trở về bình an".

Đến thời điểm hiện tại, tung tích của 9 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay Casa-212 vẫn biệt tích. Thế nhưng ở khắp mọi nơi, niềm hy vọng của người dân chưa bao giờ vụt tắt. Họ vẫn mong những chiến sĩ trở về, về với gia đình, với Tổ quốc.

Khắp trên mạng xã hội, những bài thơ được truyền tay nhau thể hiện nỗi đau đớn trước vụ việc này. Trang cá nhân của tài khoản tên Phong Ba chia sẻ, viết về nỗi lo lắng của những người đang mong ngóng thông tin các chiến sĩ cùng chiếc máy bay Casa:

Một người về, chín người đi. Biển Đông ơi, Mẹ có gì giận không?
Mà sao đau đớn chất chồng. Phi cơ hai chiếc, phi công chục người.
Vừa bay đã mất tích rồi. Không lời kêu cứu, không lời báo tin.
Biển Đông - lạy Mẹ con xin. Sóng đừng to để dễ tìm anh em.
Đêm nay lại thức trọn đêm. Con không thể ngủ được yên Mẹ à!
Chẳng vì thay gác đổi ca. Mà vì nghèn nghẹn xót xa trong lòng.
Thành tâm lạy Mẹ Biển Đông. Cho thêm cơ hội cứu đồng đội con.
Niềm tin mãi mãi vẹn tròn. Mười anh em đó vẫn còn đợi trông...

Hình ảnh cầu mong sự bình yên với các chiến sĩ trên CASA 212

 Hình ảnh cầu mong sự bình yên với các chiến sĩ trên CASA 212

Bài thơ của độc giả Vũ Phương Trang tại Thái Bình cũng khiến hàng nghìn người không cầm nổi nước mắt:

Mẹ Biển ơi chúng con cạn lệ rồi! Xin trả lại những người anh ưu tú.
Chúng con sai gì... Khiến mẹ buồn, giận dữ... Cho con xin... Xin mẹ Biển nhân từ...
Đã bao người thức trắng mấy đêm mưa... Ngày nắng gắt kiếm tìm người anh cả...
Đất nước con đã ngàn năm vất vả Có gì sai... Con xin mẹ nhẹ nhàng...
Con xin mẹ an ủi sóng đừng tràn. Dông đừng tới, bão mưa đừng lớn.
Chỉ một chút êm đềm biển gợn. Giúp các anh con cập bến đất liền...
Một nỗi đau chưa định nghĩa được tên... Mẹ nỡ lòng khiến con đau lần nữa...
Hai phi cơ... Mười bông hoa đang nở... Mẹ đừng đùa... Mẹ giấu các anh đâu?
Mẹ biết không... mắt bọng đỏ đêm thâu... Đau triệu triệu trái tim đang nức nở...
Của mẹ già ngóng con... chẳng thốt lời nào nữa... Của vợ hiền gào khóc giữa canh khuya...
Mẹ biết không... cháu nhỏ quá thơ ngây... Chưa biết bố hôm nay đi lâu thế...
Vẫn hồn nhiên ôm mẹ cười rồi kể: "Bố của con đang bay giữ bầu trời!".
Mẹ biển ơi... Con quỳ lạy xin người! Hãy một lần nghe tiếng con ước nguyện...
Trả lại Việt Nam những con người nguyên vẹn... Vẹn cả nụ cười, cả ý chí, niềm tin...
Mẹ Biển ơi... xin mẹ chớ lặng im. Đau xót lắm... Tiếng lòng ai hiểu được.
Mẹ nhắc anh con: "Mau về nhanh giữ Nước... Giữ bầu trời... Giữ màu áo thiên thanh!
Cả Tổ quốc đang ngóng đợi các anh!
Về đi thôi!... Bình an... gia đình, đồng đội gọi!".

Khắp mạng xã hội, những bài viết được truyền tay nhau thể hiện niềm hy vọng. Có lẽ một trong số bài thơ gây xúc động, khiến hàng trăm nghìn độc giả rơi nước mắt là bài thơ "Anh về rồi" của tác giả Vũ Phương Trang trên diễn đàn Không Quân Confessions.

"Anh Khải về rồi, các anh biết tin chưa?
Anh còn mải kiếm tìm chi nữa?
Anh Khải về, lặng im nghe đất thở
Ngóng các anh, sao anh mãi chẳng về?
Anh Khải về rồi, các anh thấy tin chưa?
Trên truyền hình, người ta đưa nhiều lắm!
Anh Khải về, giữa trùng khơi muôn dặm
Ngủ giấc dài, sau mệt mỏi bão giông...
Anh Khải về rồi! Anh đừng cố ngóng trông
Đừng kiếm tìm. Đừng lo đồng đội nữa
Anh ấy về rồi, trái tim còn ấm lửa
Đợi các anh về, siết thật chặt chiếc ôm...
Anh Khải về rồi. Anh ấy bảo : "Mấy hôm,Trời biển động, anh em tìm vất vả
Thương đồng đội trên CASA mệt lả
Giữa sóng bạc đầu, nên anh tự về thôi!"
Anh Khải về rồi, nụ cười vẫn trên môi
Dù cuốn chặt ... làm chăn... anh đỡ lạnh....
Không đói đâu, lương khô còn nguyên mảnh
Anh Khải về rồi! Về thật đó ! Anh ơi!
Anh Khải về rồi. Sao anh vẫn chưa thôi?
Về đi chứ? Đất nước mình đang gọi...
Đồng đội chờ anh. Sợ anh bay mệt mỏi
Cứ về đi! Anh Khải ổn rồi mà !!!
Anh về đi! Hỡi cánh sắt CASA
Thương đồng đội, nhưng đủ rồi anh ạ!
Kìa anh Chính, anh Chu, anh Đình, rồi anh Mạnh,
Cả anh Toàn , anh Hảo, anh Thế, với anh Lam
Anh Thái nữa... về đi.... Chớ bi quan!
Anh Khải về rồi... Không phải lo nữa nhé!
Các anh về đi, Tổ quốc mình vỗ về
Dạo biển khơi, đêm lạnh, để làm gì?
Về đi anh! Đất nước lệ đẫm mi
Mong các anh, từng giây, từng phút đó!
Về đi nhé, tiếng dân mình đang ngỏ,
Đây là MỆNH LỆNH... Các anh có nghe không?"

Trên Facebooker Chiến Văn, bài thơ mở đâu với câu “khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ” làm biết bao người đọc phải ngậm ngùi, xót xa.
Khuya rồi
Sao mẹ còn chưa ngủ?
Đừng chờ con nữa
Con không về đâu
Mẹ ơi!
Con ở đây có đồng đội rồi
Biển mùa này cũng ấm
Dưới đáy đại dương sâu thẳm
Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau.
Con biết mẹ cũng chẳng trách con đâu
Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước
Lá vàng xin đừng thêm gầy guộc
Dưới đáy sâu lá xanh lại đau hơn.
Cha mẹ sinh ra con
Nhưng thân thể con lại thuộc về nơi khác
Đời binh nghiệp có sá chi tên bay đạn lạc
Con có ngã xuống đâu cũng vì ước mong đất nước thanh bình.
Kìa em
Ngủ đi chứ vợ ngoan của anh
Bát cơm kia sao em bớt lại?
Từ lần này anh ra đi mãi mãi
Mỗi lần bưng mâm ra
Em đừng cố ngồi chờ.
Đừng chong mắt đợi anh cả những lúc đang mơ
Khi con nhìn
em hãy cố giấu mặt đi chỗ khác.
Em có nhớ lần đầu ta gặp
Anh từng nói vui
Phi công các anh là những "người trời".
Nên giờ anh không về thì đừng khóc em ơi
Hãy chăm sóc bố mẹ và dạy con nên người em nhé
Anh tin em sẽ luôn mạnh mẽ
Vợ lính mà. Can trường có kém ai?!?
Ngủ đi
các con yêu của bố ơi
Chỗ bố nằm ngày xưa giờ con không cần chừa ra nữa
Con cũng đừng để cửa
Bố không về được nữa rồi!
Khi nghe tiếng phi cơ vang lên
Con hãy nhìn lên trời
Có bố, các chú, các anh đang dõi theo con đó
Hãy nghe trong tiếng gió
Những lời yêu thương bố gửi các thiên thần.
Hãy bản lĩnh bước đi như con của quân nhân
Và viết tiếp trang sử vẻ vang cho quê hương đất nước.
Không có bố ở bên
Nhưng bố tin các con sẽ làm được
Những ước mơ của bố
dở dang...!!!

Cùng với đó, nhà báo Sỹ Khoẻ ở VTV hay tin người chiến sỹ không quân anh dũng hy sinh đã không cầm được lòng mình thốt ra những câu thơ đau xé lòng:
Đau đớn quá Các Anh ơi!
Cứ ngỡ chiến tranh đã lặng lâu rồi
Không còn hy sinh không còn mất mát
Vậy mà sóng tin ập báo xé lòng tôi!
Xin khẩn cầu linh thiêng Trời Đất
Đưa Các Anh về trong trọn vẹn tinh khôi
Và dành tặng Các Anh những gì đẹp nhất
Tổ Quốc mình ru mãi khúc đưa nôi.....

Hàng nghìn những dòng tâm sự, chia sẻ, những lời cầu nguyện chân thành và tốt đẹp nhất chờ mong điều kỳ diệu có thể xảy ra. "Các anh, hãy trở về! Đó là yêu cầu của Tổ Quốc và nhân dân. Về nhà thôi, gia đình và đồng đội đang chờ!".

 

Kỳ lạ chuyện ung thư da xuất hiện ở miệng (VietQ.vn) - Mọi người nên nắm rõ kiến thức về bệnh ung thư da, không chủ quan để phải đối mặt với tình trạng bệnh nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong.

 Minh Thảo (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang