Ở Mỹ cũng trông xe "chặt chém"

author 07:02 08/07/2013

(VietQ.vn) - Mình ra xem pháo hoa, đi muộn, không còn chỗ đỗ xe, tìm mãi mới được một chỗ, thằng cu da đen hét giá 50$. Rất nhiều chỗ tự tăng giá từ 10$/xe/ngày lên 20$ hay 30$ mà không còn chỗ.

Đối với dân DC cùng hai tiểu bang Maryland và Virginia thì Virginia Beach là điểm du lịch khá hấp dẫn, như dân Hà Nội đi nghỉ ở Hạ Long hay Cát Bà.

Cách DC khoảng 4 giờ lái xe (350km), với khoảng nửa triệu dân, nếu cả vùng lân cận lên tới hơn 1 triệu, thành phố lớn thứ 39 ở Mỹ, Virginia Beach từng chứng kiến những người da trắng đặt chân đến nước Mỹ lần đầu cách đây hơn 400 năm.

Tộc da đỏ Chespians hay còn gọi là Chesapeake từng sinh sống cách đây hàng ngàn năm ở quanh vùng Norfolk, Portsmouth, Chesapeake, and Virginia Beach.Virginia Beach nằm ngay cửa ngõ của vịnh Chesapeak thông ra Đại Tây dương (Atlantic), về mùa du lịch, khách đông nghịt.

Không những thế, theo Guinness, thành phố này được cho là dài nhất thế giới trên bãi biển. Nơi đây còn là căn cứ hải quân và nông nghiệp khá mạnh, giúp công ăn việc làm cho thành phố.

Dọc theo đại lộ Princess Anne, Holland, hoặc Indian River, nhà cửa trông có vẻ khá giầu có, đẹp và có qui hoạch đúng kiểu Mỹ, không lộn xộn. Cây xanh ngút ngàn.

Đi từ Richmond tới Virginia Beach chui dưới đường hầm qua cửa biển Chesapeak dài 3 miles, nhìn thấy cảng quân sự Norfolk, tầu chiến đủ loại có thấy nhìn thấy từ xa vài km.

Theo Forbes, Virginia Beach được xếp hạng thứ 45 trên thế giới về cơ hội kiếm việc làm và kinh doanh.

Nhộn nhạo Virginia Beach. Ảnh: HM

Nhộn nhạo Virginia Beach. Ảnh: HM

Khu Virginia Beach là thành phố bãi biển, nhiều khách sạn nhà hàng mọc lên như nấm, rất nhộn nhạo. Hôm trước bắn pháo hoa 4-7 chính là chỗ này. Bên đó thì bãi biển đông khách trẻ, không có chỗ nằm phơi nắng, một nơi ăn chơi bậc nhất ở nước Mỹ.

Mình ra xem pháo hoa, đi muộn, không còn chỗ đỗ xe, tìm mãi mới được một chỗ, thằng cu da đen hét giá 50$. Rất nhiều chỗ tự tăng giá từ 10$/xe/ngày lên 20$ hay 30$ mà không còn chỗ.

Vài bà con cứ vứt xe đại ở bên đường cách chỗ bắn pháo hoa hàng km, rồi đi bộ ra bãi biển xem pháo hoa. Lúc ra may quá không bị tẩu xe, nếu không sẽ mất 120$/xe, mất thời gian đi tìm. Ngày lễ là ngày làm ăn của dân chuyên cho đỗ xe, tiền thu như nước.

Nhân nghỉ dài ngày Quốc khánh Mỹ, 5 gia đình rủ nhau thuê một villa có 5 phòng ngủ với giá khoảng 5000$ ở bên khu Sandbridge, cách Virginia Beach khoảng 20 mét. Nhồi nhét hơn hai chục người, giường trên, giường dưới, sofa, sàn, vẫn chứa đủ.

Sandbridge dài khoảng 8km, như một con trạch, hai bên là biển, cũng thuộc Virginia Beach, nhưng là phần kéo dài xuống phía Nam, nhà nghỉ xây theo kiểu villa cho các gia đình thuê trong các kỳ nghỉ.

Gọi là “villa” cho oai, thực chất là nhà làm bằng gỗ và chất liệu composite, nhẹ, nhưng dáng điệu kiến trúc cũng đa dạng. Một số rất đẹp, một số khác trông cũng lèo tèo như Sầm Sơn bên ta.

Mấy ngày đầu trời mưa nên đi nghỉ mà trắng hơn ở nhà, các cụ cao tuổi rủ nhau chơi tá lả và tú lơ khơ. Gần lúc về thì trời nắng đẹp, bọn trẻ ra biển một lúc rồi về chơi đùa ở swimming pool (bể bơi), chả khác gì ở DC.

Nước khá lạnh, ít người tắm biển, chỉ có hội lướt sóng là vui, nhưng không dám bơi xa. Nghe nói hàng năm vẫn có cá mập bơi lởn vởn vào bờ. Thỉnh thoảng lại cắn du khách. Mấy buổi sang, mình rủ cu Bin và vài cháu lội xuống biển. Lạnh thấu xương, nhưng xuống một lúc cũng quen, bơi thử ra xa dăm chục mét, chẳng thấy con cá mâp nào.

Nhà nghỉ được thiết kế đủ nhà tắm, vệ sinh, bếp nấu ăn gia đình với đủ thiết bị, bể bơi, bồn tắm nước nóng, máy giặt, máy sấy, cho vài chục người ở mà không phải lo gì.

Nhà nghỉ bên biển 1

Nhà nghỉ bị nước mưa ngập. Ảnh: HM

Bãi biển khu Sandbridge thuộc về khu nhà riêng cho thuê nên ít khách vãng lai. Bãi biển rộng mênh mông rất ít người tắm biển vì tư nhân chiếm hết chỗ đẹp. Thỉnh thoảng có chỗ ra biển dành cho công cộng nhưng số xe đỗ chỉ chục xe mỗi điểm.

So với bên trung tâm Virginia Beach thì Sandbridge như nhà quê, nhưng yên tĩnh cho gia đình đi nghỉ.

Phía cuối Sandbridge có cầu gỗ dài (fishing pier) để câu cá, chưa phải mùa câu nên toàn cá bé. Mua vé hết 7$, parking mất 5$, mua mồi giun để câu hết 10$, kể cả ăn uống, mất mấy chục, mang về vài chục con cá bé bằng 3 đầu ngón tay, tính ra đắt hơn mua ở chợ.

Về mùa tháng 8, tháng 9, có thể câu được đủ các loại cá, kể cả cá mập nặng 50-60kg là thường. Lúc đó mới cần dân chuyên nghiệp. Trên cầu câu có cả chỗ làm cá tại chỗ, rửa sạch, cho vào thùng ướp lạnh và mang về cho nhẹ.

Bãi biển khá sạch, ít thấy người ta vứt rác bừa bãi. Lang thang chụp ảnh, gặp một cụ ngoài 70, mang cái túi đi nhặt rác ngoài bãi biển. Hỏi cụ làm thuê, không, đây là bãi biển của tôi, tự nhặt và giữ chung cho sạch thôi.

Cụ sống ở đây từ nhỏ, và có nhà cho thuê nên cùng các chủ khác giữ vệ sinh chung, hy vọng khách đến đông, các cụ cũng có lợi. Win-win kiểu Mỹ là thế.

Cần câu Cua Times. Ảnh: HM

Cần câu Cua Times. Ảnh: HM

Tôi đi vài bãi biển bên Mỹ, từng đến North Carolina, California, Atlantic City, thấy không đẹp như Nha Trang, Vũng Tầu, Phan Thiết hay miền Trung với cát trắng và nước biển ấm quanh năm, du khách thích hơn.

 

Nói rằng, nước ta “rừng vàng, biển bạc” cũng chẳng ngoa. Chỉ có điều mình chẳng biết giữ gìn môi trường, khi xây dựng nhà cửa, khách sạn bên bờ biển, không có quy hoạch.

Bãi biển nào đẹp một chút thì y như rằng sau một thời gian kinh doanh trở nên nhôm nhoam, bẩn thỉu. Lại mua bán xập xệ, ăn uống bừa bãi, hàng rong chặt chém, tự nhiên du khách không muốn quay lại nữa.

Hiệu Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang