Chất lượng sống

Giải trí

Học sinh bị đình chỉ học viết tâm thư cầu cứu Chủ tịch nước

author 15:17 19/02/2014

(VietQ.vn)- “Cháu viết thư này cho Bác mong Bác nói với cô hiệu trưởng cho cháu tiếp tục được đi học! Cháu chỉ mong muốn được như vậy thôi….”

Dân cư ngụ nên bị đình chỉ học

Đó là 1 trong những nội dung mà Em là Đỗ Hồng Sơn, sinh 12/8/1997, hiện đang là học sinh lớp 11A5 trường THPT Trần Hưng Đạo (Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội) viết thư gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Người nhà cho biết, đây là lần thứ 2 Sơn đã bị nhà trường đình chỉ học gần 2 tháng. Cũng vì chuyện này mà tinh thần cậu học trò có học lực khá bị rơi vào tình trạng  trầm cảm, buồn bã, thường xuyên  trốn trong nhà…

Trong thư, Sơn đã kể lại hoàn cảnh éo le của gia đình em: Bố mẹ  là dân ngụ cư từ Hải Phòng lên Hà Nội dựng cái lán tạm làm nghề vá xe trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Cái lán tạm này cũng là “mái nhà” che chắn cho 4 người trong gia đình em.

Năm lớp 8 Sơn và em trai  theo bố mẹ lên Hà Nội học. Trong kỳ thi tuyển trường THPT Trần Hưng Đạo, em được 50 điểm, trong khi điểm sàn của trường là 45 điểm.

Bức thư cầu cứu của Đỗ Hồng Sơn gửi tới Chủ tịch nước

Từ khi nhập học tới nay, Sơn đã bị nhà trường 2 lần đình chỉ học vì lý do gia đình em không có hộ khẩu ở Hà Nội. Trong lần đầu, sau khi nhận được cam kết của phụ huynh sẽ chuyển khẩu về Hà Nội, thì lại được học tiếp. Và lần thứ 2 này, hi vọng được đi học tiếp của Sơn dường như đã bị dập tắt khi lãnh đạo nhà trường tỏ thái độ kiên quyết:

“Bố mẹ cháu cãi nhau, mẹ cháu suốt ngày khóc lóc còn bố cháu bỏ cả công việc để đic huyển khấu cho cháu nhưng vẫn chưa xong. Hiện nay, cháu đã nghỉ học gần 2 tháng rồi. Cô hiệu trưởng nói nếu nhà cháu không chuyển được hộ khẩu thì nhà trường sẽ không cho cháu đi học, cháu phải chuyển ra học ở trường dân lập”

Và cậu học trò viết tiếp: “Kính thưa Bác! Gia đình cháu rất nghèo, bố mẹ cháu làm không đủ sinh sống. Cứ mỗi lần đến kỳ đóng tiền học cho hau anh em là bố mẹ cháu lại cãi nhau vì không có tiền. Bởi vậy, hai anh em cháu đều cố gắng học tập thật ….Cháu chỉ mong muốn được đi học nhưng bố mẹ cháu bảo nếu phải chuyển ra trường dân lập thì cháu phải nghỉ học vì gia đình cháu không có tiền đóng học cho cháu…Cháu viết thư này cho Bác mong Bác nói với cô hiệu trưởng cho cháu tiếp tục được đi học! Cháu chỉ mong muốn được như vậy thôi….“

Chạy vạy khắp nơi làm hộ khẩu nhưng không thành!

Trao đổi với PV, bố của Sơn,  ông Đỗ Văn Tuyên, ( trú quán tại Q Kiến An, Hải Phòng)  cũng đã xác nhận nội dung bức thư mà con mình viết gửi Chủ tịch nước là hoàn toàn có thật.

Ông Tuyên kể, lên Hà Nội tới nay đã được hơn 10 năm, nhưng tính thời gian đăng ký tạm trú thì được 4 năm. Kể về thu nhập của gia đình, ông Sơn cho biết chỉ đủ lo tiền chi đóng học cho các con và chi tiêu tối thiểu sinh hoạt hàng ngày.

“Hơn 10 năm đem thân lên cái đất này kiếm ăn, mua được một mét đất tôi cũng chưa đủ tiền chứ đừng nói đến chuyện mơ ước có cả cái nhà”, người bố giãi bày.

Cũng theo ông Tuyên, ngay sau khi nhà trường yêu cầu Sơn phải có hộ khẩu Hà Nội, gia đình đã phải chạy vạy đi khắp nơi để tìm hiểu thủ tục nhưng tới giờ này vẫn chưa có kết quả. “Luật lệ thay đổi, tôi đã tìm ra cách nhờ người bác ruột đã có nhà ở  Hà Nội nhận hai con tôi làm con nuôi, nhập hộ khẩu cho các cháu. Thủ tục chúng tôi đã làm xong hết tuy nhiên chính quyền vẫn trả lời sẽ xem xét”, ông Tuyên kể.

Về phía lãnh đạo trường nơi em Sơn theo học, mặc dù gia đình em đã cam kết và trình bày hết điều kiện hoàn cảnh éo le song Sơn vẫn không được chấp nhận cho theo học tiếp. “Mọi lý do chúng tôi trình bày, hiệu trưởng bác bỏ hết và chỉ chốt lại một câu: không có sổ thì không được học!”, ông Tuyên nói.

Quá phẫn ức vì hành xử cứng nhắc của ban giám hiệu, người cha nói: “Không có hộ khẩu là lỗi của người lớn chúng tôi vì nghèo quá, chứ đâu phải lỗi của con trẻ mà bắt nó phải nghỉ học. Dù giàu nghèo gì thì trẻ con cũng phải được học chứ… ”

Trước nội dung bức thư Sơn có thể nghỉ học vì bố mẹ không đủ tiền cho em theo học trường công, ông Tuyên xác minh lại: “Có thể lúc cáu giận tôi nói vậy chứ suy cho cùng dù nghèo tới đâu, có phải vay mượn tiền thì cũng phải cho cháu học. Dù sao thì cũng còn hơn 1 năm nữa cháu học xong rồi…”

Đáng nói là cậu em trai của Sơn cũng đang theo học trường THPT Đặng Trần Côn A của Q. Thanh Xuân, tuy nhiên chưa lần nào bị yêu cầu phải giải trình về việc chưa có hộ khẩu tại Hà Nội.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Hoàng Vũ

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (1)

Bình luận

lưu thị Minh

thời nào cũng vậy, xã hội luôn đầy rẫy những bất công, càng sống lâu càng thấy nhiều vấn nạn, ước gì chủ tịch nước có thể nhìn thấy hết những nghịch cảnh để giúp được cho người dân. Vợ chồng tôi là người bắc, chồng tôi tốt nghiệp đại học năm 2010 và được phân công ra Côn đảo công tác, vì côn việc của chồng, lại là vợ chồng son nên tôi quyết định theo chồng ra đảo sinh sống, những tưởng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều nhưng càng đi đến những nơi xa xôi thì sự bất công càng nhiều, có vẻ như cán bộ ở huyện đảo này họ nghĩ xa đất liền nên họ muốn làm gì cũng được. Bộ máy làm việc của các cơ quan phần đa là con cháu các vị lãnh đạo. Bản thân tôi dù không học cao lắm, nhưng tôi cũng đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thư ký văn phòng, trong suốt hơn 3 năm sinh sống tôi cũng có nộp hồ sơ khá nhiều các cơ quan. Có chỗ vừa thông báo tuyển dụng mang hồ sơ tới nộp đã được nghe câu trả lời " đã tuyển đủ rồi ". Mọi người nói lại với tôi thông báo chỉ là cho có lệ mà thôi chứ đã tuyển xong lâu rồi, toàn con cháu lãnh đạo cả thôi. Có chỗ nộp được hồ sơ thì sau vài ngày họ trả lời hồ sơ không đúng chuyên ngành nên họ không tuyển. Họ từ chối bằng cao đẳng của tôi để tuyển vào 1 người vừa tốt nghiệp bổ túc văn hóa, có lẽ họ mới đúng " chuyên ngành " vì họ là cháu sếp mà. Tôi không hiểu tại sao xã hội ngày càng tồn tại nhiều bất công đến vậy. Bản thân tôi và chồng vì công tác đã phải rời xa quê hương bạn bè để ra tận nơi đảo xa công tác, nhà nước ta cũng có nhiều chính sách ưu tiên cho người dân nơi côn đảo. Những người là vợ lính như chúng tôi vốn dĩ đã chịu rất nhiều thiệt thòi, đã phải hy sinh mọi thứ để theo chồng, để chồng yên tâm công tác, yên tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả của 1 người lính. Tôi chỉ cầu mong sao đảng và nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên cho những người đang công tác ngoài đảo như chồng tôi, và nếu không thể giúp thì cũng làm sao để mọi người được hưởng sự công bằng chứ không phải bất công như tôi. bản thân tôi cũng rất muốn gửi thư lên chủ tịch nước để đề đạt nguyện vọng của mình, muốn chồng chúng tôi yên tâm vững tay súng nơi đảo xa nhưng nhà nước lại không hề tạo điều kiện cho vợ con họ có công việc dù thật ra ngoài này còn cần rất nhiều người có tri thức thật sự chứ không phải như hiện thực bây giờ. mong sao nhà nước ta có những chính sách phù hợp để những người đang sinh sống và làm việc tại Côn đảo có thể yên tâm công tác chứ không phải sống và chờ cơ hội để về đất liền, đơn giản chỉ vì nơi này đất lành nhưng nhiều bất công quá

tin liên quan

video hot

Về đầu trang