Chất lượng sống

Giải trí

Elly Trần: 'Showbiz là môi trường thuận lợi để... tha hóa'

author 18:58 27/02/2013

"Khi còn nhiều hoạt động trong showbiz Việt, tôi có quan tâm theo dõi nhưng khi quan sát được toàn cảnh, tôi thấy có quá nhiều chuyện 'trời ơi đất hỡi'", cô chia sẻ.

 Không thoải mái khi làm việc ở showbiz Việt

- Đã khá lâu cái tên Elly Trần không xuất hiện ở showbiz Việt. Chị quá mải mê với công việc ở nước ngoài đến nỗi bỏ quên khán giả quê nhà?

- Trước Tết, tôi cũng đã có ý định nhận lời tham gia một bộ phim truyền hình, đã nhận lời thì phải ưu tiên toàn bộ thời gian cho nó. Nhưng thời điểm này tôi cũng phải giải quyết nhiều hợp đồng đã ký với nước ngoài từ nhiều tháng trước, không sắp xếp được được lịch nên tôi đành phải từ chối. Tất nhiên thời gian tới tôi vẫn trở về Việt Nam, đâu thể bỏ mặc hoàn toàn được.

Thời gian này tôi đang gấp rút giải quyết những hợp đồng đóng quảng cáo, cũng như bắt đầu học tiếng Hoa để tham gia vào một bộ phim thần tượng của Đài Loan sẽ chính thức khởi quay thời gian tới.

Bộ phim lấy chủ đề chính là đời sống học đường. Trong đó, tôi vào vai một du học sinh mới chuyển đến, từ đó bắt đầu nảy sinh những hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ, lối sống, cách suy nghĩ… Phim làm theo mô-típ nhẹ nhàng, nhí nhảnh nên cũng khá đơn giản, hiện tôi chủ yếu dành nhiều thời gian để có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa.

- Chị không đầu tư cho khả năng diễn xuất?

- Thật ra phía sản xuất muốn mọi thứ diễn ra theo mạch tự nhiên, diễn viên không cần đi theo khuôn khổ nào mà có thể diễn theo mạch cảm xúc riêng, rồi từ đó mới điều chỉnh lại. Họ không yêu cầu nhiều về việc diễn viên phải được đào tạo bài bản hay qua trường lớp diễn xuất nào.

- Họ có biết chị từng đóng nhiều phim ở Việt Nam không?

- Họ biết rất ít thông tin của tôi tại Việt Nam, những lời mời này cũng chủ yếu đến từ việc hình ảnh của tôi được yêu thích từ nước ngoài. Nhiều người cũng hỏi tại sao bên nước họ tôi nổi tiếng nhưng khi tìm hiểu thông tin tại Việt Nam không có bao nhiêu. Lúc đó, tôi cũng chỉ cười rồi trả lời rằng có thể do tôi quá bận bịu với công việc ở nước họ nên mới bỏ bê công việc trong nước đến như vậy.

- Nhà sản xuất đã đưa ra những lời đề nghị nào để nhận được cái gật đầu của chị?

- Bên đó đưa ra lời mời từ cuối năm ngoái, tôi suy nghĩ cũng khá lâu mới đưa ra quyết định nhận lời. Đúng là vai diễn này không thể tạo ra sự đột phá nào, nhưng ít nhất vẫn giúp tôi mở rộng hình ảnh tại Đài Loan, từ đó có thể tìm thêm những cơ hội công việc mới.

Hơn nữa, trước giờ khán giả tại đây quen tôi qua hình ảnh sexy, nên bây giờ tôi cũng muốn thay đổi một chút. Giờ vẫn còn “cưa sừng” được cứ tranh thủ làm thôi (cười).

- Những bình luận về diễn xuất của chị ở Việt Nam không mấy tích cực, nhà sản xuất nước ngoài có thắc mắc gì không?

- Bình thường có người sẽ tìm và dịch lại cho họ xem. Dù vậy, tôi không nghĩ những bình luận của khán giả Việt Nam gây ảnh hưởng gì không hay. Thật ra cách làm việc của tôi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, sau nhiều lần hợp tác, họ thấy tôi làm việc chuyên nghiệp sẽ giới thiệu cho những khách hàng khác.

Lời mời tham gia phim lần này cũng vậy, đoàn làm phim tìm đến tôi qua lời giới thiệu của ê-kíp tôi từng hợp tác thời gian trước. Sau đó, chúng tôi mới ngồi lại với nhau để trao đổi và đưa ra quyết định.

Hơn nữa, họ cũng là người làm nghệ thuật nên chắc chắn hiểu chuyện 9 người 10 ý, làm gì có chuyện tất cả mọi người đều hài lòng với thành quả của mình. Tôi có hợp khẩu vị với họ mới được mời.

- Một thời gian không đóng phim, lần trở lại này, chị gặp những khó khăn gì?

- Tôi thậm chí còn thấy tốt hơn, như vừa được sạc pin trở lại vậy. Trong khoảng thời gian ôm đồm quá nhiều việc trước kia, tôi lúc nào cũng có cảm giác căng thẳng và mệt mỏi. Nhờ đợt nghỉ ngơi vừa rồi, tôi lại thấy nhớ phim trường, có cảm giác này chắc là dấu hiệu tốt.

- Nói như vậy có nghĩa, nếu quay lại quãng thời gian đóng phim liên tục như trước kia, chị sẽ chọn hướng đi khác?

- Chuyện gì của quá khứ với tôi đều là thành quả, không bao giờ là sai lầm. Trước thời điểm đó, tôi không nghĩ mình có khả năng diễn xuất, không tài nào kiểm soát hết những cảm xúc trong từng vai diễn. Sau đó, tôi đã chứng minh với bản thân điều hoàn toàn ngược lại. Nếu từng ngại ngùng, làm sao tôi biết được mình có thể đi xa được đến đâu?

"Chuyện gì của quá khứ với tôi đều là thành quả, không bao giờ là sai lầm".

- Chị vẫn còn nhớ cảm giác được nhận giải Cánh diều vàng chứ?

- Với tôi, giải thưởng đó giống như một món quà để khích lệ tinh thần, không phải điều gì đó quá sốc như mọi người nói.

- Nhưng nó vẫn nâng chị lên tầm cao mới?

- Tôi không biết trong mắt của những người làm chuyên nghiệp như thế nào, nhưng với tôi nó giống như một bức tường, buộc tôi phải leo qua để có thể nhận lời cho vai diễn tiếp theo. Có thể vì vậy mà tôi bắt đầu cẩn trọng hơn.

Tôi đang mong muốn thử thách qua vai diễn một người phụ nữ trưởng thành, không phải nửa nhí nhảnh, nửa đứng đắn như các vai trước kia. Hy vọng có đạo diễn nào đó tin tưởng và giao cho tôi một vai như vậy.

- Một dự án như thế nào mới có thể hấp dẫn chị?

- Công việc rõ ràng, một dự án mà tôi cảm thấy thích đáng, không làm mình đi xuống. Còn nếu vẫn ngang bằng như trước phải có hỗ trợ về mặt khác như chiều lòng fan chẳng hạn. Tất nhiên, tôi vẫn thích những dự án có thể nâng tôi lên lên một tầm khác, lúc đó tôi chắc chắn không thể từ chối.

- Giá cát-xê có phải là một trong những thứ hỗ trợ khác chị nhắc đến?

- Hiện tại, tôi không bị chuyện cơm áo gạo tiền dí sát đất nên những việc tôi làm phải có đến 60% là tôi phải thích, 30% tiếp theo nữa mới tính đến chuyện kinh tế. Nếu công việc đó tôi cảm thấy không thú vị, cát-xê cao tôi cũng phải đành từ chối. Thời gian qua tôi đã phải bỏ nhiều kịch bản vì vai diễn bị trùng. Chất lượng vẫn quan trọng hơn số lượng, làm ít nhưng hiệu quả, tốt hơn là mở kênh nào cũng thấy mặt mình.

"Showbiz là môi trường rất thuận lợi để con người tha hóa"

"Tôi thấy ở nước ngoài dễ sống hơn".


- Nếu nhớ không lầm thì trước kia chị cũng có ý định lấn sân ca hát?

- Tôi chỉ nói có nghĩ đến việc học thanh nhạc nhưng bận rộn quá vẫn chưa làm được. Hơn nữa, đọc báo thấy đi hát dễ bị trở thành "thảm họa" nên cũng sợ (cười).

- Tên tuổi của chị nếu đi hát chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm. Chị vẫn có thể đánh liều, không được cũng không mất mát gì?

- Tôi đến với nghệ thuật đúng là một cái duyên nhưng cũng cần có sự mài giũa. Sử dụng mãi những thứ mình có sẵn cũng đến ngày hao mòn. Trong điện ảnh, mỗi ngày trên phim trường là mỗi buổi học từ đạo diễn, ê-kíp, các anh chị, đồng nghiệp… Nếu tôi muốn theo đuổi ca hát, trước hết phải dừng lại tất cả những thứ khác để tập trung đầu tư cho tới nơi tới chốn, chứ không thể thu một bài hát rồi nhảy lên sân khấu tự nhận là ca sĩ được.

- So với nước ngoài, kiếm tiền ở Việt Nam có dễ hơn ?

- Tôi không biết người khác thế nào, nhưng bản thân tôi thấy ở nước ngoài dễ sống hơn. Có thể do đặc thù công việc của tôi hơi khác một chút.

- Đó là lý do chị thờ ơ với thị trường Việt Nam?

- Do thị hiếu của mỗi người. Làm việc ở thị trường Việt Nam tôi vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái và quen thuộc lắm. Có thể do tôi khởi nghiệp từ nước ngoài nên quen nếp làm việc bên đó. Có những điều nho nhỏ trong lúc làm việc, ví dụ như chuyện "chăm sóc" nghệ sĩ cũng có sự khác biệt rất lớn. Tôi nhiều lần bị choáng, không hiểu vì sao lại thế này, vì sao lại thế kia. Lúc đó tôi chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Tại bên đây là như vậy!".

Khi còn nhiều hoạt động trong showbiz Việt, tôi có quan tâm theo dõi nhưng khi quan sát được toàn cảnh, tôi thấy có quá nhiều chuyện "trời ơi đất hỡi" vẫn có thể trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Tôi cũng thử đặt ra trường hợp nếu những chuyện này xảy ra với mình thì sẽ như thế nào? Có lẽ vì vậy tôi sống hơi khép kín để tự bảo vệ bản thân. Tôi rất dị ứng với những chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy.

- Cụ thể chị từng rơi vào những trường hợp nào?

- Tôi nhớ mình bị chụp ảnh lén rồi được tác giả dẫn chứng úp mở là vào khách sạn cùng bạn trai Tây. Có lần hoàn thành xong một bộ phim, tôi cũng từng nghe những lời úp mở nên làm chiêu này chiêu kia. Lúc đó cũng khó chịu nhưng tôi đành phì cười từ chối. Đôi khi tôi còn nghĩ showbiz là môi trường rất thuận lợi để con người tha hóa.

- Chị từng là "con mồi" của sự tha hóa đó?

- Đương nhiên trước kia tôi cũng từng là một trong những "con mồi", cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại rồi dàn cảnh này nọ. May mắn là tôi cẩn thận nên chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra.

- Chị không chút mảy may xiêu lòng trước những lời mời béo bở?

- Rất may là không! Do tôi sống đơn giản, không bao giờ đặt mục tiêu quá xa vời nên không bị choáng ngợp trước những lời mời gọi. Thật ra khi làm việc ở nước ngoài không phải không có việc này, nhưng dù gì họ vẫn dựa vào thực lực nhiều hơn, làm việc hiệu quả sẽ tiếp tục hợp tác, không thì thôi. Chuyện yêu đương, hẹn hò để nhằm những mục đích khác nhau rất hiếm xảy ra.

- Làm trong lĩnh vực giải trí, sống khép kín như chị chính là bất lợi lớn nhất. Vì sao chị vẫn chọn cách sống này?

- Chắc là tôi không phù hợp với những thứ hào nhoáng, xa hoa. Tôi đã nghe rất nhiều lần bạn bè, đồng nghiệp góp ý: "nghệ sĩ mà không giống nghệ sĩ". Chính bản thân tôi cũng không biết trả lời như thế nào, trước mắt có lẽ vẫn chưa muốn thay đổi thói quen này.

"May mắn khi không có tên trong danh sách khoe hàng hiệu"

- Chị nghĩ sao về việc sử dụng hàng hiệu?

- Ai có khả năng sử dụng mừng cho người đó. Còn việc phải cố gắng, bằng cách này hay cách nọ như dùng hàng "fake", hàng mượn tôi vô cùng dị ứng.

- Trong tủ đồ của chị, có bao nhiêu phần trăm là hàng hiệu?

- Hầu như không có. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu cũng như nhắm đến việc phải có thứ này thứ kia để bằng người ta. Cuộc sống của tôi vô cùng đơn giản, nhất là khi so với các cô gái khác làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

- Chị thậm chí vẫn đi lại bằng taxi, một mực không sắm xế riêng?

- Tôi không có ý định ở Việt Nam lâu dài. Gia đình tôi cũng không biết khi nào sẽ qua nước ngoài định cư nên chưa muốn tạo sự ổn định ở đây. Thật ra, tính tôi không nhắm đến những gì quá xa xỉ nhưng để có một chiếc xe hơi vừa tầm, để tiện cho việc di chuyển cũng không phải là vượt quá khả năng. Nghĩ lại, tôi vẫn là người độc thân, đi taxi cũng rất tiện, không phải tìm chỗ đậu xe, muốn đi lúc nào cũng được.

"Tôi gần như không sử dụng hàng hiệu".

- Với nhiều người, xế hộp cũng là cách thể hiện giá trị bản thân?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ này trong đầu. Khi đọc những bài viết tổng hợp về hàng hiệu, xế xịn của các sao, tôi cảm thấy may mắn khi không có tên mình trong đó.

- Còn tin đồn chị đang hẹn hò cùng một người đàn ông nước ngoài?

- Chẳng lẽ tôi đi gặp gỡ đối tác, tiện đường nhờ họ chở về cũng được xem là hẹn hò sao?

- Mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là gì?

- Tôi thích người ít nói, làm nhiều, điềm đạm. Hy vọng là sẽ có một người như vậy để bù qua sớt lại cho tôi.

- Ai yêu chị chắc sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi?

- Có nhiều người bày tỏ tình cảm nhưng khi nghe tôi hỏi đùa lại ngày Valentine, Giáng sinh, Tết đều không có ở nhà, liệu anh có chịu được hay không? Nói chung tôi cũng không muốn làm khó người ta nhưng như vậy làm sao yêu nhau được. Khi hai người chia sẻ cuộc sống cho nhau, ngày đặc biệt nào cũng không nhìn thấy mặt nhau là điều không thể chấp nhận.

- Chị đã nghĩ đến ngày ở nhà để chăm sóc chồng con, không còn vướng bận gì đến showbiz?

- Cũng phải đến lúc đó thôi. Nếu tôi đã xác định lập gia đình phải ngưng hoàn toàn, tôi không tin có ai có giỏi đến mức có thể chu toàn hết cả hai bên được. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn gia đình nhưng trước mắt tôi phải tìm được người đàn ông xui xẻo đó đã (cười). Có lẽ sức mạnh của sự nổi tiếng không đủ ma lực để cuốn hút tôi đến nỗi mờ cả mắt.

- Vậy chị chọn cách sống nào?

- Nhìn mọi thứ chậm lại một tý, bạn sẽ có góc nhìn bao quát hơn. Những mục tiêu tôi đặt ra cho bản thân cũng rất đơn giản như nấu ăn, vẽ… Còn nếu muốn mua hàng hiệu, xe hơi… chắc giờ này tôi đang chạy ngoài đường.

Theo Infonet

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang